Chương 3
Tôi và Devince đứng dưới sân tuyết, nhìn về phía hành lang của tòa nhà gần với chúng tôi nhất, bắt gặp trung tướng Sungchan và hiệu trưởng đang đứng ngay đó.
Trung tướng lặp lại câu hỏi.
- Có chuyện gì thế?
Dù tôi đã ngừng khóc, nước mũi tôi vẫn chảy ra, tôi không ngăn được bản thân sụt sịt.
Devince nhanh trí trả lời trước.
- Báo cáo, không có chuyện gì ạ. Chỉ là đồng chí Shin rất ngưỡng mộ trung tướng, thấy mọi người đều được gặp mặt trực tiếp trung tương nhưng hiện tại chúng tôi phải thực hiện hình phạt quét tuyết. Vì vậy nên đồng chí Shin khóc ạ.
Hiệu trưởng lắc đầu hết cách với chúng tôi.
Bình thường trong khóa có rất trò nghịch ngợm, thường thì có tới 4 trên 10 trò nghịch là do Devince đầu têu và tôi chỉ là kẻ bị cuốn theo. Tất nhiên trong mắt hiệu trưởng thì cả hai chúng tôi đều là những cơn đau đầu tuổi trung niên của thầy ấy, kể cả khi thầy ấy rất tự hào vì chúng tôi.
Hiệu trưởng nói với tôi.
- Shin, lau hết nước mắt nước mũi đi.
Hai tay thầy ấy chắp sau lưng, vẫn là nở ra một nụ cười hiền hậu.
- Lên đây, bắt tay chào hỏi trung tướng đi.
Tôi sụt sịt một hơi lớn, đem hết nước mũi vào trong, lại lấy cánh tay lau lau nước mắt còn đọng trên mi. Tôi vừa dè dặt lại vừa vội vàng, tiến tới phía đối diện người chỉ huy của tôi.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi đen láy của anh.
Anh vẫn luôn ân cần đối xử với mọi người xung quanh. Các học viên ở đây đều nói rằng anh là hình mẫu để họ trở thành.
Nam tính và mạnh mẽ.
Quyết đoán và thông minh.
Dịu dàng và tình cảm.
Anh hội tụ đủ các yếu tố mà người xung quanh yêu mến.
Sau nhiều năm, anh càng trưởng thành và càng chín chắn hơn. Tôi đứng đối diện với anh, cánh tay tôi run rẩy đưa ra phía trước.
Giọng tôi bị ép vọng lên, càng minh chứng cho sự hồi hộp của tôi.
Nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn lao lên ôm lấy anh.
Tôi cứ nghĩ sau phát đạn trong rừng sâu mùa hạ đó, tôi sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
Nước mắt tôi lại đong đầy hai hốc mắt.
- Báo cáo trung tướng, tôi là Sho...à không, tôi là Shin Hikkan, học viên đội trinh sát khóa 38, chuyên về bắn tỉa. Tôi...tôi đã rất muốn được gặp ngài, dù chỉ một lần ạ.
Tôi bập bễnh mãi mới nói xong lời giới thiệu.
Bàn tay rắn chắc và chai sần của anh chìa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi.
- Chào đồng chí Shin, tôi là Sungchan Jung, là trung tướng binh đoàn cận chiến 012. Rất vui được gặp đồng chí.
Tôi vẫn không cản được bản thân khóc lớn.
- Vâng. Tôi rất cảm kích ạ...huhu...
Tôi biết anh đang khó hiểu nhìn đống nước mắt nước mũi của tôi, nhưng tôi không thể kìm nén nổi.
Sau đó, người chỉ huy của tôi, tặng cho tôi một nụ cười mỉm nhẹ.
Trời đất ơi, nụ cười mỉm của anh ấy, nụ cười mà tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ. Nước mắt nước mũi của tôi trào ra, thút thít nói không thành lời.
- Trung tướng...tôi...tôi...
Anh buông khỏi cái bắt tay, lịch sự vỗ lên vai tôi một cách khích lệ.
- Hãy chăm chỉ học tập nhé, đồng chí Shin.
Tôi gật gật đầu như một cái máy chỉ được lập trình đúng một động tác. Cả khi Devince tới lôi tôi đi, đầu tôi vẫn cúi lên cúi xuống, tôi mạnh miệng nói với về phía người chỉ huy của tôi.
- Trung tướng, ngài đừng quên tôi nhé.
- Tôi...tôi nhất định sẽ học tập thật chăm chỉ.
Khi bóng dáng hai thanh niên trẻ tuổi đi khuất, hiệu trưởng thở dài nói với Sungchan.
- Mong ngài thứ lỗi, hai đồng chí đó thường ngày đều có chút nghịch ngợm như vậy. Nhưng tuyệt đối chúng đều là những chiến sĩ tinh anh trong tương lai.
Sungchan hơi lắc đầu.
- Thầy cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Bọn họ còn trẻ, tôi có thể hiểu được.
Hiệu trưởng hiền hòa trả lời.
- Đúng là tôi đã dạy dỗ trung tướng trong suốt thời gian ngài còn trẻ, nhưng tôi sẽ luôn giữ đúng phép tắc.
Sungchan thấy không thỏa hiệp được, anh cũng không đôi co gì cả, chỉ im lặng nhìn ra ngoài trời tuyết rơi.
Hiệu trưởng cũng nhìn theo anh, thầy ấy nói.
- Cậu trai trẻ đó, ngày trước cũng rất thích nghịch tuyết. Tôi vẫn còn nhớ cái trò tháo lốp xe jeep, làm thành ván trượt của cậu ấy. Đúng là không thể hiểu sao cậu chiến sĩ đó có thể tháo ra.
Người trung tướng chầm chậm bước ra ngoài tuyết, anh nghe hiệu trưởng dặn dò.
- Trung tướng, ngài làm vậy sẽ cảm lạnh đó.
Sungchan giơ ngửa hai bàn tay, đón lấy những bông tuyết trắng tinh khôi.
Tuyết rơi vào làn da chai sần trên tay anh rồi tan ra trong chốc lát, để lại một cảm giác man mát dễ chịu.
Anh ngửa đầu, để tuyết rơi lung tung trên mặt.
Tuyết rơi trên mí mắt anh, đọng lại những giọt nước li ti. Anh nhắm mắt, hai dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt anh, hòa vào cùng tuyết lạnh.
Khi anh cúi đầu xuống và quay về chỗ hiệu trưởng, hai mắt anh đã khô, nước lạnh trên mặt đều giống như từ tuyết mà tạo nên. Không ai phát giác về việc anh vừa khóc.
Trên đường trở về trụ sở chính, Sungchan im lặng ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Jeep quân đội, lặng lẽ nhìn tuyết phủ xuống đường phố.
Anh nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. Vì nhớ nhung quá nhiều lần, các ký ức của anh hiện về rõ mồn một và vô cùng chân thực, khiến anh mong muốn được quay lại thời điểm đó hơn bao giờ hết.
--
Trong những ngày tuyết rơi của một nhiệm vũ dã chiến chỉ sau khoảng 2 năm Sungchan tốt nghiệp từ học viện, anh cùng người thương của mình chạy dài trên nền tuyết của một ngọn núi hùng vĩ.
Tiểu đội của họ đã hy sinh hơn một nửa, những người sống sót đang nhanh chóng chạy quay trở về doanh trại.
Sungchan phía sau lưng còn kéo theo một đồng đội bị thương nặng. Người đó khó khăn lắm mới nói được thành câu.
- Thả tôi xuống...tôi không còn nhiều sức nữa rồi, sẽ gây gánh nặng cho mọi người.
Sungchan không trả lời, cố chấp kéo thân thể của người này.
Người chiến sĩ trẻ luôn chạy bên cạnh anh bỗng cúi xuống, nhanh chóng chỉnh lại vải băng bó cho người đồng đội kia. Em ấy cười cười.
- Không sao đâu, tôi biết đồng chí sẽ gắng gượng được đến khi trở về mà.
Lúc đó phổi của Sungchan dường như thít lại vì số không khí loãng của ngọn núi cao này, chạy ròng rã nhiều ngày, anh khó nhằn thở hắt.
Nhưng chỉ cần nhìn nụ cười tươi của người đó, anh liền gắng hết sức kéo người đồng đội kia xuống núi.
Trời vẫn còn sáng, họ phải nhanh chóng quay trở về trước khi mặt trời lặn.
Đi được một quãng dài hơn, Sungchan tờ mờ thấy được khung cảnh chân núi. Anh càng có sức đi nhanh hơn.
"Bùm."
Tiếng tiểu bom đột ngột phát lên xung quanh chỗ họ.
Sungchan cầm chắc súng, sẵn sàng chiến đấu. Anh nhảy một bước tới ngay sát chiến sĩ trẻ tuổi, dặn dò.
- Tuyệt đối không được rời xa anh nửa bước.
Chiến sĩ trẻ tuổi ngoan ngoãn vâng một tiếng, cả cơ thể em ấy trụ trên tuyết trắng, đưa ra một tư thể chuẩn bị chiến đấu.
Ngay khi tiếng bom kết thúc, một toán địch tầm 8 9 người đội tuyết đứng lên, lao về phía hai người.
Sungchan nã súng liên tục, tạm thời tạo ra một lớp phòng thủ mỏng, trong lúc đó kéo cả người đồng đội bị thương kia vào trú phía đằng sau một gốc cây cao lớn.
Vì tình thế áp đảo, chưa tới 15 phút đấu súng đạn, đám địch đã quây quanh.
Người đồng đội bị thương ho khan ra cả máu, cầm một khẩu súng ngắn, run rẩy đặt đầu súng ngang với thái dương. Người đó nói với Sungchan.
- Đừng bận tâm tới tôi.
Rồi người đó tiếp tục nói với chiến sĩ trẻ bên cạnh.
- Cậu là một lính mật thám tài năng dù tuổi đời còn rất trẻ. Tôi tin chắc cậu sẽ đem những thông tin quan trọng trở về.
Sungchan còn đang tiếp tục chiến đấu, anh gắt gao nói với người đồng đội bị thương.
- Không được, chúng ta sẽ trở về cùng nhau.
Người đồng đội bị thương lắc lắc đầu, nhìn về phía chiến sĩ trẻ tuổi mà mỉm cười, một nụ cười vô cùng thanh thản.
- Hãy kế thừa nhiệt huyết này của tôi nhé, đồng chí Shotaro.
"Đoàng"
Viên đạn từ khẩu súng ngắn được bắn ra, trực tiếp lấy đi sinh mạng của người đồng đội.
Sungchan hoảng hốt nhìn xuống nền tuyết nơi anh đứng đang dần nhuộm sang màu đỏ, mùi máu tanh nồng lan sang khắp khoang mũi, khiến anh buồn nôn.
Tay cầm súng của Sungchan run lên. Anh lắp bắp nói.
- Không...không...
Bàn tay của chiến sĩ trẻ tuổi mạnh mẽ giữ lấy tay anh. Em ấy hét lên.
- Đừng sợ.
- Không được ngừng bắn.
Giọng nói của em ấy như một tiếng chuông thức tỉnh tâm trí đang rối loạn của Sungchan. Anh kìm xuống sự đau thương khi vừa chứng kiến đồng đội hy sinh, tập trung nã súng về phía địch.
Không kịp thay băng đạn, hai người lẩn trốn sau các gốc cây.
Sungchan thở hắt vì cả vai trái và chân trái của anh đều bị đạn bắn trúng. Chiến sĩ trẻ tuổi bị đạn găm thẳng phía bụng, nhưng vẫn rất vững vàng đứng bên cạnh anh.
Em ấy mỉm cười.
- Đừng sợ.
- Viện binh sắp tới rồi. Anh phải gắng lên.
Sungchan nhìn xuống băng đạn dần hết của mình, anh im lặng.
Shotaro nhấc súng của mình cho anh xem. Giọng nói em ấy trong trẻo và đầy tự tin.
- Còn của em mà.
Cầm cự thêm một khoảng, Sungchan gục xuống nền đất, anh đã mất quá nhiều máu.
Người chiến sĩ trẻ tuổi vẫn luôn ở bên cạnh anh, động viên anh.
- Đừng sợ.
- Gắng lên.
- Chúng ta sẽ sống sót.
Những lời nói của em ấy, thực sự đã được minh chứng.
Viện binh đến vừa kịp lúc súng của em ấy gần hết đạn.
Vốn dĩ quân địch đã bị Sungchan và Shotaro hạ gục hơn phân nửa. Đội viện binh nhanh chóng xử lý hết những tên còn lại.
Shotaro dù bị thương nặng vẫn gồng mình cùng đội viện binh đỡ lấy Sungchan, dìu anh xuống núi.
Lúc đi qua nơi người đồng đội vừa đã hy sinh, em ấy cẩn trọng quỳ xuống, nắm lấy một nắm tuyết đã nhuốm đỏ, trân quý mà đặt nắm tuyết trước ngực.
- Cảm ơn anh, nhờ nhiệt huyết của anh mà em mới có thể kiên trì.
Em ấy vô cùng kính trọng mà thì thầm với nắm tuyết.
Sungchan nhìn thấy hai mí mắt em ấy run rẩy, ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Cứ như vậy trong vô thức, người chiến sĩ trẻ tuổi đầy gan dạ và lòng vị tha trước mắt Sungchan lúc đó, đã chiếm một phần không thể thay thế trong trái tim của anh.
--
Trận chiến trên núi tuyết hôm đó, tuyết cũng rơi nặng như ngày hôm nay. Sungchan ngồi thẳng lưng ở hàng ghế sau chiếc ô tô 4 chỗ của quân đội.
Đôi mắt anh đen láy, vô thực phản chiếu ánh vàng của đèn đường.
Chỉ cần mùa đông tuyết còn rơi, ngày hạ trời còn nắng.
Anh sẽ không ngừng nhớ về Shotaro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top