Chương 1
Hơi thở của tôi dồn dập trong cái nóng cháy thiêu đốt của mùa hạ.
Bàn chân của tôi lún xuống đất bùn ẩm ướt vì những ngày mưa tầm tã vừa qua. Đất ướt len vào từng kẽ chân vì tôi không hề đi giày.
Cách đó không xa, một toán lính địch đang dò xét một đôi giày chiến dã và một số quân tư trang tôi vứt vung xung quanh.
Tôi lắng nghe chúng nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng nước ngoài tôi đã học thuộc nhuần nhuyễn suốt 3 năm trong học viện quân đội.
- Chắc chắn nó chưa thể chạy đi xa.
- Mau chia nhau ra tìm, rất có thể nó là thông tín nên mới lần mò tới tận địa phận này.
Tôi hít thở một cách khó nhằn, tôi đã lẩn trốn và chạy ròng rã suốt 3 đêm.
Tôi nhẹ nhàng bò dưới đất bùn, trát đủ thứ từ dưới đất lên cơ thể và kéo một đống lá rụng xung quanh che đi người mình.
Tôi biết việc bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cơ thể kiệt sức của tôi báo hiệu cho tôi biết thời gian này rất ngắn.
Tôi nắm chặt nắm tay, vô lực nhìn màn đêm tối tăm trong khu rừng già.
Nếu cứ như này, e rằng tôi sẽ thực sự bỏ mạng ở đây.
Tôi nhớ tới những tháng ngày tươi đẹp được huấn luyện và ở bên đồng đội một cách vô lo vô nghĩ khi còn ở học viện. Nắm tay tôi càng siết chặt hơn.
Tôi chỉ còn một băng đạn, không đủ để tiêu diệt hết toán địch đang tản ra lần mò tôi.
Tôi khẽ khàng thay băng đạn, tiếng động tôi phát ra nhỏ thật nhỏ. Đây là một trong những kỹ năng cơ bản của một người lính truyền tin.
Chỉ cần trái tim này còn đập, tôi sẽ hết sức vì nhiệm vụ.
Tôi rút ra tờ giấy được bọc kỹ trong lá rừng mà tôi vẫn kẹp ở cạp quần kể từ lúc tôi trốn ra được khỏi doanh trại địch.
Bên trong là sơ đồ bày trí quân địch và một số thông tin tôi đã lấy được trong lúc do thám. Tôi huýt huýt vài tiếng thật khẽ từ miệng, ngay lập tức chú sóc đồng hành của tôi lủi ra từ trong đám lá cây ở gần chỗ tôi.
Tôi xé vải quần, buộc tờ giấy giấu dưới bụng chú sóc. Sau cùng, tôi đặt lên trán chú sóc một nụ hôn.
Chú sóc của tôi, đã theo tôi từ những cuối năm học ở học viện và chiến đấu cùng tôi trong gần 1 năm trở lại đây.
Tôi thì thầm.
- Nhất định, phải đưa về cho chỉ huy.
Lúc chú sóc của tôi đã rời đi được một lúc, tôi nổ súng.
Một người lính mật thám như tôi đã không còn ẩn nấp và hoạt động bí mật nữa. Tôi lao ra khỏi đống lá rụng, không chần chừ một giây mà nã súng về phía quân địch.
Mùa hạ vẫn nóng như vậy. Còn tôi là người chịu nhiệt kém, cứ vào mùa này mồ hôi sẽ túa ra như tắm.
Cơ thể thể tôi toàn là mồ hôi và bùn đất, gương mặt của tôi cũng trát toàn bùn. Tôi giữ chắc súng, tận dụng hết băng đạn cuối cùng của tôi.
Tôi thét lên.
- Đi chết đi.
Tôi mặc định đây sẽ là giây phút huy hoàng nhất của cuộc đời tôi.
Mùa hạ nóng nực này sẽ không nóng mãi, mà mùa đông lạnh lẽo sắp tới cũng sẽ không lạnh mãi. Giây phút huy hoàng của tôi kết thúc trong chốc lát.
Thân thể tôi gục dần xuống đất, đám lính địch ngày một tới gần tôi hơn.
Tôi chống cán súng xuống đất, đặt cằm tôi lên nòng súng.
Tôi biết tại sao tim tôi vẫn đập, chúng tính bắt sống tôi vì muốn moi móc thông tin. Làm sao mà tôi để cho bọn chúng toại nguyện.
Ngón tay tôi chờ sẵn ở cò súng. Tôi nhắm mắt lại.
Tâm trí tôi trong giây lát hiện lên hình ảnh người chỉ huy của binh đoàn tôi. Tôi và anh ấy đang ngồi ở góc ao lầy trong học viện quân đội.
Khi ấy mùa hạ cũng chẳng quá nóng với tôi, chân tôi có phần mảnh khảnh hơn chân anh, chúng thoải mái ngâm trong nước ao. Tôi trò chuyện cùng anh vễ những việc thật vặt vãnh, còn anh luôn chăm chú lắng nghe tôi.
Anh dịu dàng xoa đầu tôi, mỉm cười với tôi.
Nụ cười của anh, là thứ mà tôi sẵn sàng cầm súng chiến đấu, là thứ mà tôi dùng mạng sống của tôi để đặt cược.
Không biết chú sóc của tôi đã tới chỗ anh chưa nhỉ, tôi suy nghĩ.
Tôi thấy trái tim mình đập ngày một mạnh, nửa phần vì can đảm và nửa còn lại vì sợ hãi.
Huấn luyện lâu như vậy, chinh chiến lâu như vậy, thời khắc này khiến tôi sợ sệt.
Tôi biết bản thân chưa muốn chết.
"Đoàng"
Ngón tay trên cò súng đã ấn xuống, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhanh tới mức tôi chẳng cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.
Cơ thể tôi nằm gọn trong sự ấm áp của đất mẹ. Khi tiếng súng nổ, đầu đạn găm từ họng tôi bắn ra, tôi thấy hốc mắt mình ấm nóng vì những giọt nước mắt.
- Em xin lỗi, lẽ ra em phải hỏi cưới anh trước rồi mới đi thực hiện nhiệm vụ.
Tôi không có bất kỳ tiếc nuối gì trừ việc phải bỏ anh ở lại. Tôi không muốn rời xa anh.
Nhưng mà hình như kiếp này tôi không thể thực hiện được mong muốn đó.
--
Chưa tới hai ngày sau khi tôi mất, ở doanh trại chính của binh đoàn tôi, người chỉ huy uy nghiêm đang cật lực suy nghĩ cách bày binh bố trận, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của địch.
Cuộc họp kéo dài của bộ phận chỉ huy kết thúc, người đàn ông ngồi lại bàn làm việc của mình. Hai mắt anh khô khốc vì điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và biểu hiện sau những đêm khó ngủ.
Anh kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ.
Lặng lẽ mở cuốn sổ, anh nhìn ngắm những dòng chữ cẩu thả viết trên từng trang giấy.
Đây là nhật ký thời còn là học viên của người anh thương. Trong đó viết từng cảm nhận đơn sơ và nhưng mong ước của người đó khi phải lòng anh.
Người đó thật ngốc, dành ra 2 năm để viết nhật ký và lặng lẽ tặng anh vào ngày anh chuẩn bị tốt nghiệp. Người đó không hề nghĩ rằng anh cũng đã thương mến em ấy từ lâu.
Cẩn thận cất quyển sổ vào ngăn kéo, người chỉ huy trân trọng vuốt sang chiếc hộp đựng nhẫn ở kế bên.
Cách đây 1 tuần, người đó đã xung phong nhận nhiệm vụ mật thám ở doanh trại địch, mặc cho sự phản đối của nhiều đồng đội và ngay cả sự phản đối của anh.
Vào ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ, người đó tới gặp anh.
Đêm trời tối, anh men theo ánh trăng mà nhìn người đó.
Làn da em ấy trắng trẻo và xinh đẹp dưới ánh trăng màu xanh. Em ấy cười đầy tự tin và nói với anh.
- Đừng sợ.
- Sau nhiệm vụ lần này, em sẽ cùng anh đánh tan đám binh kia. Và rồi em sẽ hỏi hai bác để cưới anh làm vợ.
Người đó luôn chấp niệm về việc bản thân làm chồng và anh làm vợ. Dù lúc thân mật thì người đó luôn rủ rỉ bên tai anh, gọi anh là chồng.
Anh không có giỏi trong việc thể hiện tình yêu thương, nhưng anh biết mọi sự dung túng và nuông chiều của anh đều đặt trên người này.
Vuốt vuốt trên hộp nhẫn một hồi, người chỉ huy nhận được tin từ những chiến sĩ canh gác.
- Thưa chỉ huy, chú sóc 04 đã về và đem theo tin mật ạ.
Người chỉ huy không giấu đi được nụ cười tự hào, anh gật đầu.
- Tốt lắm, mau đưa binh sĩ Shotaro và chú sóc của cậu ấy vào đây để tôi tán dương.
Chiến sĩ báo tin ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.
- Thưa, chỉ có chú sóc trở về thôi ạ.
Bàn tay cầm hộp nhẫn của người chỉ huy và cả cơ thể anh mất hết sức lực khi nghe thấy như vậy. Anh run run hỏi lại.
- Đã kiểm tra kỹ chưa?
Chiến sĩ báo tin thành thật trả lời.
- Chỉ huy, tôi đã cử 5 người rà soát xung quanh và kiểm tra tới tận gần nơi ẩn náu của địch nhưng vì nguy hiểm nên chúng tôi đã quay lại. Hiện tại binh đoàn đã mất quá nhiều chiến sĩ, mong ngài thứ lỗi.
Người chỉ huy vô lực nhìn xuống dưới chân, hộp nhẫn khi rơi xuống đã bật nắp, một chiếc nhẫn bằng vàng rơi ra khỏi khuôn giữ.
Mặt trong chiếc nhẫn sáng lên, hiện ra dòng chữ được khắc tỉ mỉ.
"Shotaro"
Chiến sĩ báo tin nói.
- Chúng tôi không tìm được xác của cậu ấy, có lẽ quân địch đã đẩy cậu ấy xuống phía vực sâu ở Tây Nam, hoặc có thể bọn chúng đã chôn vùi cậu ấy cũng với những binh lính không tìm được xác trong nhiệm vụ gần nhất.
Lý do chiến sĩ báo tin này chắc chắn về việc những người binh lính này đã chết bởi lời thề của binh đoàn này.
Họ đã thề sẽ tự kết liễu bản thân nếu không thể chống lại quân địch.
Chiến sĩ báo tin nhìn người chỉ huy thường ngày luôn uy phong và mạnh mẽ, giờ đây lại gục xuống không còn phương hướng.
Cậu ta nhanh chóng tới đỡ người chỉ huy. Đôi mắt cậu ta đỏ lừ vì nước mắt. Những người đồng đội đã mất, tuyệt đối sẽ không trở lại, nỗi đau này gặm nhấm từng trái tim của những chiến sĩ trong binh đoàn này.
Cơ thể vạm vỡ của người chỉ huy run lên, hai bàn tay chai sần vì luyện tập hằng ngày cẩn trọng cất cặp nhẫn vào trong hộp.
Cuối cùng, anh ôm hộp nhẫn trên lồng ngực phập phồng, run rẩy khóc nấc lên.
--
- Woaaaaaa...
Ở một giường bệnh trong doanh trại y tế của 5 năm sau, mọi người đều bất ngờ vì tiếng hét của một chiến sĩ vừa vào ra cửa tử và hôn mê suốt 1 tháng gần đây.
Là tôi đang hét lên.
Bác sĩ và đội ngũ quân y nhanh chóng tiến tới gần, kiểm tra tình trạng của tôi.
Tôi hét lên vì những gì xúc giác tôi cảm nhận được hiện tại thực sự quá chân thật.
Giống như...giống như tôi đang sống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top