Chương 9

Sungchan đứng đực ra nửa phút mới ngúc ngoáy điều khiển cơ thể trở về phòng của mình.

Kể cả lúc nước lạnh xả ào ào qua cơ thể, Sungchan vẫn nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Thực sự nếu vừa nãy Shotaro nghe được, anh ấy sẽ biết về tình cảm của cậu. Sungchan không muốn anh ấy biết về tình cảm này.

Tắm xong hai tai Sungchan càng ửng hồng, cậu rụt rè ngồi xuống bàn ăn ở phòng bếp. Trên bàn bày nhiều món ăn khác nhau, tất cả đều vừa được hâm nóng lại. Cô giúp việc đã về từ sớm, là Shotaro hâm nóng lại giúp cậu. Sungchan ngó về phía cánh cửa phòng làm việc của Shotaro, đèn vẫn sáng trưng, cậu cũng không vội ăn cơm ngay mà chạy đi tìm anh.

Shotaro đang bàn công việc qua video với ai đó, anh nghiêm túc, bình tĩnh nói chuyện với người bên kia. Sungchan nghe thấy tiếng người kia phát ra từ máy tính to đùng đùng, còn Shotaro đang dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Cậu đứng ghé ở mép cửa, vô thức chú ý tới máy trợ thính đeo bên tai của anh, lại nghe tiếng loa máy tính khuếch đại ở mức to nhất. Sungchan cảm thấy, để trở thành một Shotaro như hiện tại, anh thật không dễ dàng.

Tắt máy tính đi Shotaro mới phát giác ra chú cún to xác đợi mình ở cửa. Anh tiến tới gần, bắt gặp ánh mắt trông chờ của cậu, lại như thấy cái đuôi vô hình của cậu nghoe nguẩy. Shotaro xoa đầu cậu, anh hỏi.

"Ăn cơm chưa? Có đói không?"

Sungchan lúc này mới cảm giác rõ sự uốn éo trong bao tử của mình. Cậu kéo lấy ống tay áo ngủ của Shotaro, làm nũng.

- Em đợi anh ăn cùng.

Dáng người cao kều gầy đét của Sungchan kéo Shotaro ra bàn ăn. Hai người rất tự nhiên mà dùng bữa với nhau. Anh bình thản chầm chậm ăn từng miếng, còn cậu gặm chén gặm đĩa, và cơm vào miệng liên tục. Shotaro cũng không nhắc nhở cậu về phép tắc bàn ăn, ngược lại đi rót cốc nước ấm để sang bên cậu. Quả nhiên khi khó nuốt, Sungchan vồ lấy cốc nước tu mấy hơi.

Shotaro ăn xong trước, anh không ăn nhiều, còn lại đều nằm trong bụng của Sungchan. Ăn xong cơm cậu cầm lấy bát chè bơ, ăn vèo hết 2 bát. Shotaro một bên gọt táo, đưa đến bên miệng cậu. Đút táo xong anh lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau sạch miệng giúp cậu.

Sungchan chằm chằm ngấu nghiến đồ ăn, không nghĩ nhiều về sự chăm sóc từ Shotaro.

Thực ra, từ trước đến nay, Sungchan là người duy nhất cảm nhận được sự ân cần như vậy từ Shotaro. Anh thấy cậu hồn nhiên đón nhận, cũng không hề muốn trục lợi từ anh như bao người khác. Càng tiếp xúc, anh muốn chăm sóc cậu nhóc này hơn, càng muốn tìm hiểu cậu hơn, muốn đặt cậu bên cạnh vì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

(Bắt đâu được con cún ngoan vậy Shotaro. Cún nhà tôi bắt gà phá rau, lâu lâu nhai dép cắn ống bơm nước, thiếu điều báo nát nhà thôi:V)

Đêm khuya Shotaro vẫn miệt mài làm việc, anh xem xét lại một vài bản thảo dự án mới và tình hình các dự án cũ đã đầu tư. Đây là việc anh làm mỗi ngày nhưng hôm nay anh có thêm cái đuôi cao gầy ngồi sát bên cạnh.

Vừa nãy ăn uống xong xuôi Shotaro nhắc Sungchan về phòng ngủ nhưng cậu không chịu mà bám lấy anh. Cậu nói cũng có ít bài tập về ngôn ngữ ký hiệu muốn hỏi anh, sau đó thì lấy một cái ghế ra ngồi ngay cạnh bàn làm việc của anh, ngoan ngoãn chờ đợi.

Trong nhà Shotaro có nhiều sách dạy ngôn ngữ ký hiệu, Sungchan xin phép chủ nhà trước mới lấy dùng, cậu thận trọng ngồi cạnh anh nghiêm túc học. Thực ra khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu của Sungchan đã rất tiến bộ so với ngày đầu bắt đầu học, điều này Shotaro hoàn toàn nhận ra. Gần như các từ thông dụng dùng thường ngày cậu đều thành thạo sử dụng, chỉ có vài từ khó không hiểu cậu mới phải hỏi anh.

Shotaro cực kỳ bất ngờ với cách ghi chép của chú cún nhỏ này, cậu sử dụng hình vẽ và chữ viết trên bảng, tất cả đều là cậu tự vẽ và viết. Chữ viết Sungchan rất đẹp, hình vẽ cũng rõ ràng dễ nhìn. Cách ghi chép cực kỳ cẩn thận, khoa học.

Shotaro tắt màn hình máy tính, cất tài liệu sang một bên, anh xoa xoa mái tóc có hơi cứng cộng phần thô ráp vì cháy nắng của Sungchan. Cậu thanh niên ngơ ngác quay sang, ánh mắt cậu thực trong suốt, không chút tính toán lợi dụng, tuy cậu không rõ tại sao đối phương xoa đầu mình nhưng lại để mặc anh thích làm gì thì làm. Shotaro hạ cánh tay xuống, anh hỏi.

"Sungchan này, tại sao em lại nghiêm túc với việc học ngôn ngữ ký hiệu như vậy?"

Đôi mắt cún con kia chớp chớp, quả thực giống như cậu không bao giờ biết nói dối. Sungchan hơi cong mắt, mỉm cười trả lời.

- Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Cũng muốn giúp đỡ anh nữa.

Biểu cảm trên gương mặt của Shotaro hơi trầm xuống.

"Giúp đỡ? Em muốn giúp chuyện gì?"

Sungchan rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, chân thành trả lời.

- Chẳng phải anh nói muốn em giúp đỡ trong dự án đầu tư bí mật của mình về quản lý tài chính sao? Em nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Shotaro bất ngờ túm lấy cằm của Sungchan, răng anh cắn chặt, như muốn gằn từng chữ. Nhưng miệng anh không phát ra âm thanh, chỉ có hai bàn tay quơ qua quơ lại cực tức giận.

"Nếu muốn giúp anh vì thương hại anh, vậy thì dừng lại đi. Anh không cần sự thương hại của em."

Sungchan túm hai bàn tay của anh lại, đợi anh bình tĩnh hơn mới giải thích.

- Không thể nào. Anh đã giúp em rất nhiều, em muốn giúp đỡ lại. Hơn nữa chính anh cũng nói, em là con nợ của anh, không phải sao?

"Em coi anh có yếu điểm như bao người khuyết tật khác đúng không?"

Sungchan không rõ tại sao Shotaro lại kích động đến thế, cậu luống cuống vụng về ôm lấy anh. Một cái ôm trấn an. Buông người trong lòng ra, Sungchan liên tục lắc đầu.

- Anh là một trong những người chăm chỉ thành công mà em ngưỡng mộ nhất. Em cũng chưa từng xem anh là người có yếu điểm. Người thương hại người khác chẳng phải là anh sao?

"Là anh?"

- Anh thương hại hoàn cảnh em nghèo khó, vậy nên mới giúp đỡ em nhiều như vậy. Không phải sao? Anh thương hại em.

Đôi mắt cún bỗng ngập nước, Sungchan uất ức hỏi lại.

- Chẳng phải anh rất thương hại em sao? Tại sao anh lại mắng em thương hại anh chứ?

Shotaro không ngờ cậu sẽ khóc, anh vội vàng lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.

"Không. Sungchan, anh không thương hại em."

Trong tức khắc đôi mắt cún lóe lên tia sáng nhỏ, nhưng rất nhanh lại quay về bộ dạng ủy khuất mà Shotaro không hề nhận ra. Sungchan tựa đầu vào hõm vai của anh, thút tha thút thít thêm mấy hồi mới ngước lên.

- Tại sao anh lại giúp em nhiều như vậy?

Shotaro bị người tựa lên vai mà cứng ngắc ngồi yên. Tóc cậu bù xù có chút cứng cọ qua cọ lại vùng da mỏng ở cổ của anh. Một xúc cảm ngứa râm ran lan đến trái tim đã lâu ngày khép kín khiến Shotaro lúng túng. Anh bất giác đỏ mặt, hai tay đang dùng để giao tiếp vung qua vung lại mất quy luật, thoạt nhìn không nhận ra anh muốn nói gì.

"Anh...anh chỉ đơn giản...đơn giản là muốn giúp em thôi."

Sungchan bỗng hét to, lồng ngực cậu phập phồng.

- Em cũng vậy. Em cũng chỉ đơn giản muốn giúp anh nhiều hơn.

Tiếng hét này truyền qua máy trợ thính, được khuếch đại đến cực lớn, chạm đến đôi tai của Shotaro. Hai con ngươi anh mở to, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sungchan, anh vừa nghe rất rõ giọng nói của em."

Sungchan tiếp tục đẩy giọng mình to hơn.

- Ừ. Anh nghe thấy giọng em rồi.

Shotaro vui mừng.

"Thực sự là giọng em này."

"Thực sự...rất hay."

- Dạ?

"Giọng của em...rất ấm. Cũng rất hay nữa."

- Không phải bình thường anh cũng nghe được sao?

"Có nghe được, nhưng nó sẽ bị rè và khá khó khăn để rõ từng tiếng."

- Vậy ạ? Vậy...- Sungchan dùng hai bàn tay của mình bao lấy hai bàn tay xinh đẹp của đối phương, cậu nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Thả tay anh ra, cậu hét to hơn.- Em sẽ luôn để anh nghe thấy giọng của em một cách rõ ràng nhất luôn.

Shotaro bật cười.

"Được, anh sẽ luôn luôn nghe thấy giọng nói của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top