Chương 15

Mùa hè năm nay quả thực nóng đỉnh điểm, bệnh nhân trong khu Tâm thần chen chúc nhau trước mấy cái quạt cỡ lớn trong giờ ăn cơm trưa. Sungchan vừa đút cơm cho nhóc tì Mary, vừa trò chuyện với bác sĩ riêng của mình.

Mọi người ở đây ai cũng đoán cậu sinh ra trong một gia đặc biệt khá giả, vì phòng bệnh của cậu cực kỳ rộng và nhiều tiện ích, hơn nữa cậu chỉ ở một mình. Hầu hết các bệnh nhân sẽ ở ghép hoặc dùng phòng nhỏ hơn vì số lượng phòng bệnh có hạn mà lượng bệnh nhân tiếp nhận điều trị tại khoa lại ngày một tăng lên.

Sungchan biết rõ vị bác sĩ gần như theo dõi và đi theo mình 24/24 giờ này là người mà Shotaro cử tới, cậu trò chuyện với vị bác sĩ này đủ thứ chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không nhắc đến những điều gì liên quan đến anh dù chỉ nửa chữ. Sungchan đút cho Mary ăn xong mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.

Mỗi ngày Shotaro đều cho người đến đưa cho cậu phần ăn riêng. Thay vì ăn khẩu phần ăn thượng hạng mà anh gửi tới, Sungchan lựa chọn bữa ăn tại viện như bao bệnh nhân khác, điều này quả nhiên đã chọc tức Shotaro. Một thời gian dài sau từ cơm hay quần áo, sữa và các thực phẩm bổ sung sức khỏe đều không thấy gửi tới phòng bệnh của Sungchan nữa.

Gần đây thì anh ấy lại tiếp tục gửi, có lẽ biết tức giận lại cậu thì sẽ chỉ càng khiến cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài hơn mà thôi.

Sungchan không quan tâm lắm. Cậu linh tính sẵn kế hoạch học tập và làm việc sau khi ra viện để trả viện phí và mọi sự cưu mang mà Shotaro từng giúp đỡ mình. Cậu thực sự rất khó chịu về cách anh tự quyết định cuộc đời của cậu trong suốt quá trình hai người biết nhau.

(Nuôi thằng chồng nhỏ tuổi khổ quá! Bình thường nó ngoan ngoãn không sao, giờ mà nó ngỗ nghịch là nó làm loạn luôn.)

Trải qua nhiều đợt điều trị tâm lý, Sungchan biết bản thân có bệnh và cậu hiểu thực sự tâm trí cậu có bệnh. Trong thể xác cậu như tồn tại hai con người khác nhau, một Sungchan ngoan ngoãn vui vẻ như bạch nguyệt quang của tuổi trẻ, một Sungchan cáu kỉnh sợ sệt quá khứ và thiếu thốn tình cha mẹ, cậu dần chấp nhận sự thật này và cố gắng dung hòa cả hai nhân cách này.

Thực chất đều là cậu cả thôi.

Lúc điều trị cũng có đến 3, 4 lần gì đó Sungchan phát điên mà đập phá đồ dạc, thậm chí còn tự làm tổn thương chính mình. Tuy rằng sau đó thuốc mê và thuốc an thần trấn tĩnh cậu lại, cậu biết là lúc đó tâm trí cậu bị ép chặt lâu ngày nên phát điên. Phát điên đến cùng cực.

Cậu còn nhớ mình hét về phía bác sĩ vì nhận nhầm ông ấy là bố cậu.

- Cút đi. Ông thiếu tiền đến vậy à?

- Đồ khốn nạn. Ông đừng gọi tôi là con trai nữa.

- Cút đi. Đừng làm hại đến ông bà nữa.

Cũng có lần cậu nhìn lầm cô hộ tá là mẹ cậu. Cậu đã túm lấy bóp cổ cô ấy.

- Sao mẹ nói mẹ sẽ quay lại? Mẹ có biết con đã đợi mẹ rất lâu không?

- Con biết con là kẻ vô dụng. Xin mẹ đừng bỏ rơi con được không?

Cậu cũng tự thắt cổ mình trong phòng bệnh. Lúc bị lực lượng y bác sĩ ngăn cản giữ chặt, Sungchan gào lên.

- Để mặc tôi. Các người còn muốn áp bức tôi đến bao giờ.

- Để mặc tôi chết đi.

Bây giờ Sungchan đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, cậu dễ dàng đối mặt với quá khứ hơn.

Quá khứ đã từng chôn vùi cậu, thực ra quên đi nó không phải cách duy nhất. Vì cậu đã phải sống chung với khổ cực đó trong thời gian dài, sức ảnh hưởng của nó khiến cậu phát điên.

Lúc tăm tối nhất Sungchan lại như nhìn thấy ánh sáng chiếu lên đáy mắt u ám của mình.

Cậu nhìn thấy hình ảnh Shotaro đang vất vả dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với đồng nghiệp và các đối tác dù là trong nước hay nước ngoài.

Lại thấy hình ảnh Shotaro thường xuyên cười ngốc hay ánh mắt cưng chiều của anh mỗi khi đối mặt với cậu. Hồi đầu cậu còn nghĩ, quả thật là anh nghe kém, vì đến một lời nói dối của cậu anh cũng nghe thành lời nói thật.

Rõ ràng cậu chỉ là một người bình thường không tài cán gì, anh lại bao dung yêu thương cậu như vậy, cậu thực sự muốn hỏi, anh rốt cuộc là đang vì mục đích gì mà đối xử với cậu tốt như vậy.

Lẽ ra người phát hiện ra căn bệnh của cậu không nên là anh.

Đáng lẽ anh không nên nhìn thấy những dáng vẻ điên cuòng làm loạn của cậu hiện tại.

Cậu không muốn anh thấy.

Cậu tự cho bản thân anh chỉ thích cậu khi cậu ngoan ngoãn thích cười lại tốt bụng, anh thấy cậu như vậy tuyệt đối sẽ rất chán ghét cậu.

Chuyện cậu thích anh cậu còn chưa dám thổ lộ. Cậu biết rõ địa vị của mình. Cậu thực sự muốn để tình cảm này là tình cảm đơn phương.

Mà đơn phương chính là câu chuyện của một người.

Không muốn liên lụy, không muốn bày tỏ, không dám mơ ước nhưng lại sợ mất đi.

Thời gian trong viện Sungchan cứ như bị nhốt trong hàng nghìn, hàng triệu suy nghĩ luẩn quẩn, cậu thấy mình thiếu can đảm và là người ngu xuẩn nhất.

Vì mùa hè quá nóng, ngồi trong phòng điều hòa lâu lại thấy ngột ngạt, Sungchan kéo một cái ghế đẩu xin được từ chỗ mấy chị hộ tá mà đem ra gần cửa kính ngồi.

Bệnh viện cậu trị liệu thiết kế kiểm mái vòm hiện đại, nguyên một góc trái của tầng trên cùng được xây rất cao và lắp hoàn toàn cửa kính. Đây là chỗ yêu thích của Sungchan, cậu có thể lên đây vừa ngắm nhìn bầu trời, lại dễ dàng quan sát được cảnh vật phía dưới.

Tiếc là chỗ này bệnh viện không quá đầu tư, xung quanh không có lấy một cái ghế đá, cậu đành ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, âm thầm quan sát quang cảnh trước mặt.

Bên ngoài lớp kính còn có một hành lang rộng, Sungchan nghe lời bác sĩ không bao giờ đi ra ngoài đó, họ nói về khả năng khó kiểm soát hành vi khi đứng ở chỗ cao, đặc biệt với người mắc trầm cảm nặng luôn có ý định tự tổn thương bản thân. Sungchan nhìn về phía cánh cửa kính, bất chợt nhìn thấy một người.

Shotaro đứng yên nhìn cậu.

Mới đầu Sungchan tưởng mình bị ảo giác, cậu không để ý phía cửa nữa mà nhìn lên bầu trời ngắm mây. Một lúc sau cậu nhìn lại phía cửa, vẫn thấy anh đứng ở đấy.

Shotaro lúng túng khi thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, anh vụng về quơ tay qua lại, cuối cùng lại chỉ đưa một tay lên vẫy vẫy, ý chỉ chào cậu.

"Sungchan, lâu không gặp em rồi."

Sungchan nhận ra đây không phải ảo giác. Cậu chớp mắt vài cái để tiêu hóa thông tin và cảm xúc của bản thân. Sau cùng lại không biết phản ứng thế nào, chỉ ngồi đực ra đó.

Sungchan tính chạy trốn thì Shotaro đã mở cửa kính bước lại gần, cậu không có cách nào đành đối mặt. Anh nhìn ra ý định của cậu, càng hấp tấp tới gần mà ngồi nửa quỳ xuống cạnh cậu.

"Đừng chạy, anh chỉ muốn nhìn em một lúc."

Sungchan không chạm mắt với anh mà cố tình liên tục nhìn sang các phía khác nhau. Cậu bị giật mình khi anh véo má mình, bất giác chạm vào ánh mắt nhớ nhung nhưng không thể gặp của anh.

"Gầy đi rồi. Tại sao em lại không dùng đồ anh gửi tới vậy?"

Sungchan bướng bỉnh lắc đầu.

- Không cần thiết. Đồ ăn và đồ dùng ở viện đều rất đầy đủ.

Mặc dù tỏ ra bướng bỉnh, cậu vẫn cẩn thận sử dụng ngôn ngữ ký hiệu từng chút một để anh hiểu mình nói gì. Shotaro mỉm cười xoa đầu cậu.

"Ăn thêm đồ anh gửi tới đi. Anh đã hỏi nhiều bác sĩ để đưa ra cho em một thực đơn phù hợp đấy. Đừng lo lắng mà cứ sử dụng đi."

Hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc lâu, Sungchan không nhịn nổi xoay người về hướng khác, cậu cũng biết Shotaro vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Thời gian trôi qua thực dài, Shotaro đổi chỗ đứng trước Sungchan.

"Nay anh có việc nên về trước."

"Các bác sĩ cũng nói với anh việc điều trị của em đang tiến triển rất tốt. Em sẽ sớm được ra viện thôi."

"Anh biết em không muốn gặp anh. Em cũng chưa hết giận anh nữa."

"Hôm nay chỉ là anh quá nhớ em, lại không thể thỏa mãn nỗi nhớ bằng những video và ảnh chụp, không nhịn nổi qua đây nhìn em một chút."

"Giờ anh sẽ đi ngay, bye bye."

Sungchan nhìn bóng lưng rời đi, cậu cố gắng bỏ mặc trái tim đang nhức nhối của mình cùng cơ thể đang rung lên đòi chạy tới ôm bóng lưng cô độc kia vào lòng.

Bây giờ cậu vẫn chưa bình phục hẳn, nên đợi thêm một thời gian nữa rồi mới đối mặt với tình cảm của bản thân và đứng trước anh.

Lần gặp mặt này là lần gặp mặt duy nhất trong mùa hè nóng nực. Thu qua và mùa đông tới, Sungchan cũng chưa từng gặp lại Shotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top