Chương 13
Shotaro vừa nghĩ vừa đi ra khỏi phòng tắm, cả gương mặt anh không rõ là do hơi nước ấm mà đỏ chót.
Anh ra phòng khách pha cho Sungchan một cốc sữa, còn mình uống một ly mật ong chanh. Nhưng đến khi cốc sữa nguội lạnh thì Sungchan vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Shotaro phát giác ra được, anh vội chạy tới mở toang cửa phòng tắm thì thấy thân hình cao lớn của Sungchan đang vô lực nằm rạp trên sàn.
Shotaro hoảng sợ tính nâng cậu dậy thì thấy sau gáy cậu có vệt máu chảy, anh càng sợ hãi lay người cậu. Anh vội vàng chạy đi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ túc trực sau đó hớt hải lấy khăn tắm lau người và lấy băng gạc có sẵn trong nhà cầm máu cho cậu. Mặc cho cậu một bộ quần áo đơn giản, Shotaro nhận ra vòi nước cố định trên tường phía trên bồn tắm cũng có vệt máu. Anh càng sợ đến phát run, lôi Sungchan ra tới cửa phòng tắm thì bác sĩ cũng chạy đến nơi.
Sungchan cấp cứu ngay trong đêm, rất may tình trạng của cậu cũng ổn định nhanh chóng. Các bác sĩ nói cậu bị đập sau gáy trúng dây thần kinh nên ngất đi, lại cộng thêm phần đầu vẫn còn đang tổn thương nên khó tỉnh dậy ngay.
Rạng sáng Sungchan tỉnh lại thì Shotaro đã ở sẵn bên, anh không ngủ ở bên trông chừng cậu cả đêm, thấy cậu tỉnh liền nhanh chóng gọi bác sĩ.
Vì tình hình ổn định hơn nên ngay trong sáng Sungchan được xuất viện về nhà. Cậu dùng hết nỗ lực giải thích về tai nạn trong phòng tắm của mình.
- Đột nhiên đang tắm thì đầu em nhức lên, cả người mất thăng bằng ngã về phía vòi nước. Em tính đi ra chỗ của anh thì đã bất tỉnh ngay lúc bước ra khỏi bồn tắm rồi. Là do em bất cẩn, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu.
Sungchan nắm lấy tay Shotaro nũng nịu.
- Em không sao hết mà. Anh không cần lo lắng đâu, em sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu.
Cậu lau bớt nước mắt đang chảy dọc thấm ướt hai má của Shotaro, trao cho anh một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Chầm chậm an ủi anh.
Shotaro biết chắc chắn lúc bị ngã Sungchan sẽ gọi mình, nhưng cách âm phòng tắm lại tốt, buổi tối trong nhà anh cũng không đeo máy trợ thính, sẽ tuyệt nhiên không nghe thấy lời kêu cứu của cậu. Lúc gọi cho bác sĩ anh cũng không thể nói được, chỉ nháy liên tục 3 cuộc rồi nhắn tin.
Đây đã là lần thứ hai vì khiếm khuyết của bản thân mà không giúp được cậu khi bị thương, Shotaro bất lực dựa vào hõm vai cậu khóc thật lớn.
(Tai mình cũng nghe kém, mình từng làm tổn thương bạn mình vì nghe sai nội dung được truyền tải, cho đến bây giờ mình vẫn luôn tự trách bản thân.)
Tối đó Sungchan ngủ cùng với Shotaro, cậu đã dưỡng thành thói quen ngủ cạnh Shotaro từ sau khi bị thương. Sungchan vì tác dụng phụ của thuốc chữa trị mà ngủ rất nhanh, chưa đầy 10 phút sau khi tắt đèn cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong đêm tối tĩnh mịch, đôi mắt đen láy của Shotaro lặng lẽ mở to, dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, anh miêu tả lại từng đường nét trên gương mặt cậu. Mảng vải gối đầu gần mắt của Shotaro đã thấm ướt một mảng. Anh nhẹ nhàng nằm lại gần đối phương, trán kề trán cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu.
"Anh xin lỗi."
Shotaro thầm nói trong lòng, anh biết cả kiếp này Sungchan sẽ không lắng nghe được giọng nói của mình, mà anh cũng không có cách nào nghe rõ ràng giọng nói của cậu.
Shotaro khe khẽ lại gần hơn, trộm đặt lên môi Sungchan một nụ hôn.
Đây không phải nụ hôn trộm lúc Sungchan ngủ đầu tiên.
Shotaro vén lại chăn cho cậu rồi anh rúc vào lòng cậu, Sungchan ngủ rồi nhưng theo bản năng mà vòng tay ôm lấy anh, hai người dần chìm vào mộng sâu.
Có một cơn đau đầu.
Kể từ sau tai nạn thi thoảng vết thương trên đầu của Sungchan sẽ rất nhói, gần đây đã đỡ hơn nhưng đôi khi cơn đau đầu quay trở lại lúc cậu đang ngủ sâu.
Sungchan mơ hồ mơ một giấc mộng.
Trong lớp học cấp hai ồn ã, mọi học sinh đang thích thú với cơn mưa ồ ạt ngoài kia, chỉ có một học sinh nam nãy giờ vẫn đang im lặng đọc sách. Quyển sách cậu cầm nhìn không ra hình dạng nữa, chúng bị nhúng nước và xé rách nhiều lần, nhưng cậu vẫn đang cầm nó để đọc. Trên chiếc bàn đơn cũ kỹ trong góc lớp, mặt bàn rạch và viết đầy những dòng chữ chửi bới, cậu học sinh như sáp lại làm một với chiếc bàn, cả buổi không di chuyển tư thế, cứ vậy học bài.
Một viên đá từ đâu đó ném qua, đập đúng vào bả vai cậu. Cảm giác đau đớn ở vai khiến cậu nhíu mày lại, nhưng tầm mắt vô cùng kiên định không hề rời khỏi quyển sách.
Một vài bạn học vây quanh bàn học của cậu, nam có nữ có. Bạn học nam sẽ giành lấy quyển sách và balo của cậu, chúng xé đồ đạc của cậu và dùng chân đạp lên, sau đó sẽ giả vờ lỡ tay dùng đá ném trúng cậu trong khoảng cách gần. Bạn học nữ ở bên cợt nhả cổ vũ, một cô nhóc túm lấy cằm cậu cười.
- Đừng đánh vào mặt nó, ông bà nó sẽ biết đấy.
Một bạn nữ khác đứng bên cạnh túm lấy tóc cậu bắt cậu ngửa mặt lên nhìn mình.
- Kể ra mặt nó đẹp thật đấy. Tiếc là quá gầy. Nhìn như nghiện vậy.
Sau đó cả một đám bạn học nhao nhao chỉ chỏ mắng nhiếc cậu là đồ nghiện, đồ ngu, cặn bã. Cậu học sinh chỉ ngồi im lắng nghe âm thanh sấm chớp đùng đùng ngoài kia, một chút phản kháng cũng không có.
Trong giờ học, các học sinh vùng thôn quê chỉ bận rộn vui đùa, khác hoàn toàn với cậu học sinh đang miệt mài ghi chép những điều thầy giáo nói. Ngoài trời vẫn mưa không dứt, cậu học sinh dừng bút, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp ngoài sân chơi đang có một đứa trẻ nhỏ dầm mưa. Mẹ chú nhóc đuổi theo, vừa chùm áo mưa vừa mắng đứa nhỏ, sau đó đứa nhỏ được mẹ ôm vào lòng mà chạy khỏi màn mưa rào.
Cậu học sinh khép lại ánh nhìn của mình, lại tiếp tục cặm cụi ghi bài, dường như không còn cảm xúc gì khi nhìn những màn thân mật tình mẫu tử hay phụ tử nữa.
Tiếng sấm lần nữa vang lên.
Sungchan tỉnh lại sau giấc mơ không mấy vui vẻ, cậu phải đợi một lúc cơn đau đầu mới bớt đi. Sungchan ngó nhìn phía rèm cửa tối om.
Trời còn chưa sáng.
Sungchan quay sang nhìn Shotaro đang ngủ say, cậu kéo lại chăn cho anh, khi rời khỏi giường cũng không quên gém lại từng góc chăn. Sungchan đi kiểm tra các cửa sổ kính trong nhà, đóng chặt chúng lại, ngăn cách tiếng sấm chớp và mưa rơi bên ngoài.
Cậu lặng lẽ ngồi ở ghế tựa gần ban công, yên tĩnh nhìn khung cảnh mưa tưới ướt thành phố rộng lớn.
Mặt trời dần ló dạng, mưa cũng ngớt, Sungchan đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Lúc cô giúp việc tới rất ngạc nhiên khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhà cửa thậm chí còn được lau qua một lượt. Lại thấy Sungchan đang ngồi trong phòng ăn đọc sách, cô giúp việc sớm quý Sungchan như con trai mình, cô xoa xoa đầu cậu.
- Cháu làm hết việc của cô như vậy, cuối tháng cô sẽ bảo cậu chủ trả lương cho cháu.
Sungchan ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt thường ngày của cậu như phủ một tầng sương mờ lạnh nhạt, nhưng rất nhanh lại lấp la lấp lánh, cô giúp việc cho rằng mình nhìn nhầm. Sungchan đặt quyển sách xuống.
- Cháu phụ cô một chút, mấy việc này cháu làm rất giỏi.
Cô giúp việc cười hiền hậu.
- Vậy cháu giúp cô gọi cậu chủ dậy nhé, cô nhớ hôm nay cậu chủ có lịch công tác.
Sungchan nói vâng rồi đứng dậy cất quyển sách, cậu bình tĩnh đi tới phòng ngủ của Shotaro. Cô giúp việc vẫn cho rằng bóng lưng có phần ảm đạm của cậu ngày hôm nay là do cô nhìn nhầm mà tiếp tục công việc của mình.
Bước vào phòng Sungchan hít vài hơi điều chỉnh lại tâm trạng, chỉ sau một giây liền trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn tươi sáng như mọi khi. Cậu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lay người Shotaro.
Đêm qua ngủ muộn nên sáng nay Shotaro tỉnh dậy có chút khó chịu, anh lờ mờ ngồi dậy ôm lấy người trước mặt, hiếm khi nũng nịu tựa vào vai cậu, còn liên tục làm ký hiệu.
"Ngủ thêm một chút."
Sungchan không nói không rằng, dễ dàng vòng cánh tay phải qua mông của đối phương, một lực liền nhấc bổng cả người Shotaro lên. Shotaro lập tức tỉnh ngủ, anh hoảng hốt ôm lấy cổ cậu, một mực đòi xuống.
Sungchan như không thấy phản ứng của anh, cậu bế anh vào phòng tắm rồi mới thả người xuống.
Sungchan chỉ vào cốc và bàn chải đánh răng đã được nặn sẵn kem đánh răng ở trên.
- Hôm nay anh đi công tác mà, không thể ngủ nướng được.
Shotaro ngại ngùng cầm bàn chải đánh răng mà bắt đầu đánh răng, anh nhìn qua cổ áo Sungchan vừa bị anh túm đến nhăn nhó, không nhịn được bắt cậu lại gần để anh chỉnh lại cổ áo giúp cậu.
Bình thường giúp Sungchan tắm Shotaro không dám nhìn nhiều lần, đặc biệt là ở phía trước, lúc chỉnh lại cổ áo phông rộng của cậu, anh lờ mờ nhìn được vết sẹo đỏ như bị dí bởi gàn tàn của thuốc lá lấp ló dưới xương quai xanh của cậu.
Shotaro từng điều tra về cậu, anh đoán đó là vết thương từ người bố của cậu, liền không hỏi mà tiếp tục đánh răng. Anh tự nhủ sẽ bù đắp cho cậu trong tương lai sau này.
Thực ra người bố đó chưa từng dùng gạt tàn thuốc dí vào người Sungchan, vì mẹ của cậu luôn hứng chịu cho cậu mọi vết thương có thể để lại sẹo. Mẹ luôn cúi người bò trên đất, ôm cậu con trai nhỏ trong lòng, hoặc sẽ nhốt cậu ở một căn phòng cách biệt với nơi có người bố nghiện cờ bạc rượu chè. Do đó, mọi vết sẹo trên người Sungchan chính là bằng chứng của bạo lực học đường.
Sungchan cũng không để ý lắm, cậu ngoan ngoãn chăm sóc Shotaro rồi lại như chú cún nhỏ mãi không chịu cho chủ nhân đi làm. Vì hôm trước ngã bị thương trong nhà tắm nên chuyến công tác này Shotaro không dẫn cậu theo, Sungchan ủ rũ đứng ở cửa nhà, một chút cũng không muốn anh đi một mình.
- Cho em đi theo cùng đi mà. Em hứa sẽ thật ngoan, nếu có vấn đề sức khỏe sẽ bảo anh ngay mà.
Shotaro không đôi co với cậu, anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi rời đi cùng tài xế khác đang làm thay cho Thomas trong thời gian anh ấy bình phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top