Chương 11
Sungchan ngồi trong xe có chút bí bách, nhưng hồi nãy ăn no và sử dụng hết năng lượng với mấy đứa nhỏ, giờ cậu lại vô cùng buồn ngủ. Shotaro đọc tin nhắn từ phía Alan gửi tới.
'Nhóc đó có đôi mắt giống mẹ cậu.'
'Tôi thu nhận nhóc đó đồng nghĩa với việc cậu rút khỏi cuộc cạnh tranh cổ phần với công ty tôi.'
Shotaro ngó sang nhìn đứa nhóc bên cạnh mình, phát hiện cậu đã dựa vào ghế ngủ say, anh ra hiệu cho Thomas điều chỉnh lại ghế để cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Sau đó anh nhắn tin trả lời Alan.
'Đã biết.'
Sungchan lúc ngủ còn đặc biệt ngoan và yên tĩnh hơn cậu lúc tỉnh. Shotaro biết đứa nhóc này không thích giao lưu nhiều với người lạ, dù cậu rất giỏi che giấu, tuy rằng trước mặt anh luôn vui vẻ kể và hỏi vô số chuyện, tự anh cũng nhận ra cậu rất gắng gượng trong những bữa tiệc đông người như vừa rồi.
Shotaro chỉnh lại mấy cái tóc mái cợp xuống mắt cậu, lại vô thức bị thu hút bởi đôi mắt sâu đang nhắm nghiền của cậu.
"Đôi mắt giống mẹ sao?"
Shotaro suy nghĩ rồi trầm ngâm. Thực sự có điểm tương đồng, đôi mắt sáng trong, hai con ngươi đen tuyền lúc nào cũng lấp lánh trần đầy sức sống, cộng thêm cấu trúc mắt sâu hơi cụp, lúc ngước lên nhìn hệt như một chú nai, lúc cúi xuống lại giống như một chú cún con ấm ức. Shotaro nhớ đến đôi mắt của mẹ, lần cuối anh nhìn thấy đôi mắt thuần khiết ấy thì nó đã nhuộm đầy máu và nước mắt, hai con ngươi đen láy của mẹ phản chiếu hình ảnh một Shotaro thời niên thiếu, đang gào thét trong im lặng một cách đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.
Thực sự rất tuyệt vọng.
Vừa suy nghĩ Shotaro vừa xoa xoa đuôi mắt của Sungchan, khiến cậu bừng tỉnh trong giấc ngủ nông. Cậu khẽ hé mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt liền mỉm cười. Lúc ấy cậu vẫn đang buồn ngủ, hai con mắt nhuộm chút tơ máu đỏ, đuôi mắt hồng hồng, mắt lúc cười cong lên ép ra chút nước mắt sinh lý long lanh.
Shotaro như bị hớp hồn trong đôi mắt ấy, anh bật cười.
Đúng là có điểm giống, nhưng thực sự rất khác. Đôi mắt của mẹ anh sẽ không thể chân thật đến như vậy, Shotaro bất ngờ cúi xuống hôn lên đuôi mắt của Sungchan. Cậu có chút ngơ ra mà nhìn anh. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu.
"Buồn ngủ lắm hả?"
Sungchan gật đầu, đôi mắt lại càng lim dim.
Shotaro bị dáng vẻ đáng yêu của cậu hạ gục, khúc kha khúc khích véo hai má cậu.
Đôi mắt lim dim của Sungchan bỗng dưng mở to, trước khi Shotaro kịp phản ứng, cậu đã chồm lên ôm cả người anh vào lòng. Cậu xoay người Shotaro về phía mình, dùng sức lấy thân che hết người anh.
Shotaro bị cậu chắn hết tầm nhìn, anh nghe được tiếng va chạm. Chưa tới một giây sau đó, cả chiếc xe bị đâm ngang đến biến dạng.
Một con xe tải vượt đèn đỏ với tốc độ cao, va chạm cực mạnh với chiếc siêu xe dáng dài, tông vào đúng góc hàng ghế dưới. Xe bị lê ngang một đoạn dài, sau cùng bị chặn lại bởi cột đèn đường.
Shotaro được ôm gọn trong lòng của Sungchan, lúc anh nhìn thấy cây cột đèn đường ép vào khung xe khiến nó bị cong và ép tới phía anh, cánh tay của Sungchan lập tực vươn ra chặn lấy nó. Hai người bị kính xe bắn văng khắp người. Phần lưng của Sungchan bị đập mạnh tới mức chính bản thân cậu cũng nghe thấy tiếng gãy của xương, cánh tay trái vì đỡ sức ép của cột đèn đường mà bị vô số mảnh kính cùng phụ kiện xe găm vào, đầu cậu cũng hứng một cú lớn từ cửa xe, cậu thấy ót và trán đều ướt vì máu đỏ. Thế mà cậu lại như không thấy đau mà ôm ghì người trong lòng.
Shotaro bị đau xước vì va chạm mạnh và kính xe, hơn hết anh cực kỳ hốt hoảng mà vùng ra khỏi cái ôm của Sungchan. Anh điếng người vì các vết thương và lượng máu chảy trên người cậu, đặc biệt là trên đầu đối phương. Anh muốn lôi cậu ra khỏi xe nhưng lúc này xe đã bị ép ngang đến chật ních, nước mắt anh rơi xuống giàn dụa.
- A...a...ưm...
Tiếng kêu lớn rên lên từ cổ họng của anh, anh vỗ vỗ vào mặt của Sungchan. Cậu chỉ có thể hơi hé mắt, miệng mấp máy nói những thứ căn bản Shotaro không thể nghe thấy. Máy trợ thính ở tai bên trái đã rơi ra trong lúc va chạm, máy trợ thính bên phải như bị nhiễu sóng mà phát ra âm thanh chói tai.
Shotaro ôm lấy Sungchan, vừa khóc vừa gào lên những âm thanh khó nghe.
Bàn tay phải của Sungchan run rẩy giơ lên, cậu túm lấy vai áo của người đối diện, dường như muốn dùng sức để sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Shotaro nắm lấy tay cậu để lên bàn tay mình, Sungchan chậm chạp viết vài chữ trước khi cậu thực sự gục xuống.
- Đ...ừ...n...g...s...ợ... (Đừng sợ)
Thấy đầu của Sungchan vô lực ngả xuống trên người mình, sức nặng từ thân thể cậu đè xuống anh, Shotaro như phát điên mà gào khóc.
Chưa bao giờ Shotaro căm hận việc mình có khiếm khuyết về nghe và nói đến như thế.
Anh căm hận chính bản thân mình.
Sau cùng chiếc xe được giải cứu bởi lực lượng cảnh sát và đội cứu hỏa. Mọi người đều không ngờ sau va chạm lớn như vậy, có một người có vẻ như hoàn toàn lành lặn mà lao vào xe cứu thương cùng với người lái xe và một người khác, cả hai người đều bị thương nặng, đặc biệt là cậu thanh niên cao lớn.
Vì khi nãy đã tháo cả máy trợ thính bên phải, bây giờ Shotaro không thể nghe được người xung quanh nói cái gì, anh thẫn thờ ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai mắt bơ phờ phản chiếu dòng chữ "Đang phẫu thuật".
Anh thậm chí không hề phản ứng gì khi người tài xế xe tải quỳ rạp túm lấy chân mình, hết sức cúi lạy cầu xin sự tha thứ của anh. Shotaro không nghe được người tài xế này nói gì, anh nhìn dáng vẻ của người đó dưới chân mình, rồi như mọi sự nhẫn nhịn hay kiên nhẫn trước giờ của anh bị nổ tung, anh xách cổ người tài xế lên, ra sức dùng nắm đấm của mình táng vào mặt hắn ta.
Đấm đến khi không thể nhận diện được khuôn mặt của hắn, đấm đến khi bàn tay anh trầy xước nhuộm đầy máu. Rất nhiều nhân viên làm việc ở bệnh viện xúm lại mới ngan cản được anh.
Shotaro không thể hoàn thiện việc trình bày lại với cảnh sát, họ không biết dùng ngôn ngữ ký hiệu. Anh gọi trợ lý và một vài nhân viên thân cận trong công ty tới, họ giúp anh xử lý tất cả những việc phát sinh.
Cuộc phẫu thuật diễn ra tới gần nửa ngày. Tài xế Thomas ở phòng phẫu thuật khác được đẩy ra trước Sungchan, anh ấy có hệ thống túi khí ở hàng ghế trước bảo vệ, trừ chấn thương ở cổ và đầu, thì mọi thứ đều ổn. Shotaro dường như chưa từng đổi tư thế ngồi, hoàn toàn kiên nhẫn đợi cánh cửa phòng cấp cứu của Sungchan mở ra.
Lúc bác sĩ bước ra, Shotaro mất bình tĩnh túm lấy cánh tay của bác sĩ, lại không thể nói được, anh lay lay cánh tay, dùng ánh mắt ậc nước của mình để biểu thị cho bác sĩ hiểu.
Vị bác sĩ có tuổi điềm tĩnh vỗ vai trấn an anh, gật đầu mỉm cười với anh. Trợ lý ở bên cạnh nghe lời bác sĩ nói, tường thuật lại từng chút một với Shotaro bằng ngôn ngữ ký hiệu.
- Cậu ấy ổn. Bị gãy 2 xương sườn nhưng nội tạng không bị ảnh hưởng và gãy ở cánh tay trái, tất cả đều đã hoàn tất quá trình cấp cứu, sau khoảng 6 tháng sẽ hồi phục, dù sao cậu ấy cũng còn trẻ. Chỉ có phần đầu bị va đập mạnh, gây ra tổn thương nhẹ tới não, cái này cần quan sát và điều trị lâu hơn. Tuy rằng có vật lý trị liệu để thân thể cậu ấy cử động và chạy nhảy như trước, nửa năm tới hoặc thời gian dài hơn thì việc dùng xe lăn và phụ thuộc vào người nhà là điều bắt buộc.
Shotaro bắt tay tỏ ý cảm ơn với bác sĩ, ông ấy chỉ cần nhìn ánh mắt anh cũng đoán được, ông ấy nói với trợ lý.
- Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức trước khi chuyển tới phòng bệnh riêng, nói với cậu bạn này rằng bây giờ sang phòng hồi sức đợi một chút là sẽ gặp được bệnh nhân.
Ở phòng hồi sức, Shotaro không đợi trợ lý đẩy chiếc ghế cho mình ngồi, anh trực tiếp quỳ đứng cạnh giường bệnh, tay anh sờ vào bàn tay phải đang ghim kim tiêm truyền và kẹp dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu. Shotaro đau lòng đặt lên lòng bàn tay của Sungchan một nụ hôn.
Lúc Sungchan tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Hai ngày đó không rõ Shotaro đã tìm đến bác sĩ và các chuyên gia nổi tiếng trong cũng như ngoài nước bao nhiêu lần để hỏi về tình hình sức khỏe của cậu. Anh thậm chí đã mời gấp một bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu cực kỳ nổi tiếng tại Pháp về chăm sóc riêng cho Sungchan.
(Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?=>Ngoài kia không biết người có tiền yêu kiểu gì?)
Vị bác sĩ đảm nhận phẩu thuật cho Sungchan đã phải nói thật kỹ với Shotaro.
- Đúng là cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vòng một ngày, nhưng đứa trẻ này ngày thường làm việc quá sức, trong người lúc nào cũng có sự mệt mỏi và áp lực đặc biệt về sức khỏe tinh thần, ngủ nhiều một chút rồi sẽ tỉnh lại thôi.
Sungchan tỉnh lại nhưng phải mất một lúc mới tỉnh táo hẳn, cậu đảo mắt nhìn trần bệnh viện tối đen, lại nghe rõ mồn một tiếng các thiết bị y tế xung quanh kêu. Sungchan thở hắt.
- Mình còn sống.
Sungchan cảm nhận cơn đau ở lưng và cánh tay trái mà hít mấy hơi sâu, sau đó lại vì kích thích bản thân vẫn còn sống mà cựa quậy người. Người đang chập chờn ngủ ở giường bên cạnh dành cho người nhà bệnh nhân lập tức bừng tình khi cảm nhận được sự khác thường từ chỗ cậu.
Shotaro run rẩy chạy tới, anh muốn ôm cậu nhưng lại sợ làm đau cậu, anh chỉ đơn giản đặt nhẹ hai bàn tay lên hai bả vai cậu, nhẹ nhàng cúi xuống tặng cậu một nụ hôn trên trán quấn đầy băng gạc.
Sungchan lau bớt nước mắt đang chảy dài trên má anh, còn chưa kịp cười ngốc đã bị Shotaro mắng.
"Tuyệt đối."
"Tuyệt đối không được cố gắng cứu lấy anh một lần nào nữa."
Sungchan hiếm khi lắc đầu trước câu nói của Shotaro, cậu bắt đầu công cuộc làm nũng của mình để Shotaro không nói về chủ đề này nữa. Anh nhéo má cậu, khóc lớn.
"Hãy hứa với anh em sẽ không liều mạng sống của mình lần nào nữa."
Sungchan không thể ôm lấyanh trong tình trạng cơ thể hiện tại dù cậu vô cùng muốn làm như thế, cậu lauđi nước mắt giúp anh, lại dỗ anh một hồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top