Chap 8: Hơi ấm


-“Nhà chỉ có mình tui thôi. Ba tui đi công tác xa, má thì làm ca đêm rồi.”

Ngôi nhà Shotaro đang ở là một tòa nhà bốn tầng đổ bê tông được công ty cấp. Tuy cũ nhưng vẫn còn tốt chán so với căn nhà ma nó đang sống.

-“Má tui là điều dưỡng, hay trực đêm lắm. Còn ba tui là người làm công ăn lương bình thường thôi.”

Mở cánh cửa bằng sắt ra, Shotaro gọi Sungchan “Vào đi”.

Sảnh trước ngôi nhà được lau dọn sạch sẽ, giày dép để bên ngoài cũng được sắp xếp cẩn thận, rất gọn gàng.

Hành lang hẹp lót gỗ, phát ra tiếng cọt kẹt theo mỗi bước đi.

-“Cho đến năm hai trung học bà tui vẫn còn. Sống chung với cả nhà tui luôn.”

Thằng nhãi đó vẫn vừa đi vừa nói không ngừng.

Phòng của Shotaro ở sâu trong cùng. Rộng chừng mười mét vuông, sàn được trải thảm. Có giường, bàn học và giá sách, trên giá sách không có gì ngoài truyện tranh. Trên tường còn dán tấm poster của ca sĩ.

Thấy Sungchan vẫn đứng ngây giữa căn phòng, Shotaro nhắc “Sao không ngồi?”

-“Đúng rồi, ông uống gì không?”

-“Khỏi.” Nó nằm lăn ra tại chỗ. Áo khoác cởi ra đắp lên người.

Trên trần nhà, tiếng máy điều hòa kêu ro ro. Trong phòng còn có cả tivi và đầu băng phát video. Nó cũng không rõ phòng ngủ của học sinh cấp ba mà có chừng này thứ là bình thường hay là quá xa xỉ nữa. À mà chắc là tại nhà nó quá nghèo.

Lúc Shotaro hỏi “Có muốn đến nhà tui không?” thật lòng mà nói là Sungchan cũng bất ngờ, phần còn lại cho việc chấp nhận theo cũng là vì lạnh. Chỉ cần có thể qua đêm tại một nơi ấm áp, thì cho dù đấy có là nhà của đứa bạn cùng lớp nó không ưa mà ban nãy nó còn dùng để thủ dâm đi nữa cũng được.

Sungchan không thấy bị thương hại hay bố thí là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Từ hồi bé nó đã được người ta bố thí nhiều rồi, và cũng không phủ nhận rằng nhờ thế mà nó mới sống được cho đến bây giờ. Suy nghĩ sâu xa về lòng tốt tùy hứng của lũ dư giả, những thứ mà thể nào nó cũng nhanh chống quên đi, nó cảm thấy phí thời gian.

Trời cũng khuya rồi và nó cũng buồn ngủ, vậy mà thằng nhải ồn ào Shotaro cứ bước qua bước lại xung quanh làm cho sàn nhà phát ra tiếng sàn sạt.

-“Ông, ngủ như vậy cũng được hả?”

-“Được.” Sungchan nằm co ro dưới sàn không thèm quay lại.

-“Không lạnh à? Mà nói nè,..hình như ông có mùi gì đó. Mùi xăng phải không?”

Sungchan bật dậy, ngửi ngửi cái áo của mình.…Đúng là toàn mùi xăng, chính nó cũng không hay biết.

-“Hay là đi tắm đi. Hôi thật đó.”

-"Nước trong bồn chắc còn ấm. Nếu ông không ngại". Shotaro vừa nói vừa trưng ra nụ cười ngờ ngệch.

Không muốn bị cằn nhằn, Sungchan mượn nhà tắm. Nước nóng trong bồn vẫn chưa xả bên trên lại có bọt xà phòng, nó chắc bẩm thằng nhóc vừa ngâm. Hơi ấm còn mang theo mùi thơm thoang thoảng.

-"Bên phải, phía chậu rửa mặt, có bộ đồ tui treo ông lấy tạm mà thay".

Nước nóng, bộ đồ cũng là của Shotaro cho mượn và Sungchan cũng không khách sáo. Dù sao nó cũng quá quen với đồ thừa của người khác. Bởi chênh lệch chiều cao nên bộ đồ ngủ trông quá ngắn khi mặc trên người nó.

Khi toàn thân sạch sẽ thoải mái trở về phòng thì bên cạnh giường đã trải sẵn một bộ chăn nệm. Shotaro lúc này cũng đã thay bộ đồ thể dục, đang nằm sấp trên giường đọc truyện tranh.

-“Ông ngủ dưới đó đi. Tui không biết chăn nệm cho khách ở đâu nên lấy đại cái của má đang xài, nhưng mà có sao đâu phải không? Cùng lắm là hơi có mùi bà già chút thôi.”

Sungchan không nói năng gì chui thẳng vào trong chăn. Từ bộ chăn nệm của mẹ Shotaro đang dùng, phát ra mùi cơ thể ngọt ngào, nó chắc mẩm là mùi mỹ phẩm trang điểm hoặc mùi sữa tấm mà ban nảy nó ngửi thấy trong nhà tắm.

Sungchan nhớ khi nó lên tám tuổi, mẹ nó đã chết ngoài đường. Trước ngày mất, bà cứ nói “Nhức đầu quá……” rồi nằm một chỗ suốt cho đến sáng hôm sau, bà đã lặng lẽ ra đi lúc nào không hay. Ba nó cứ ôm lấy xác mẹ nó mà khóc, chị nó ẩm Shohee đứng cạnh cũng khóc nức nỡ.

Cứ đến mùa đông là người ta lại chết. Ông lão bà lão cho đến hôm qua vẫn còn khỏe mạnh cùng nhau nhặt rác, vậy mà hôm sau đã thành cái xác lạnh lẽo. Với cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ, cái chết luôn chực chờ bên cạnh chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đêm tuyết rơi dày hôm đó, không hiểu sao nó lại nghĩ "Tới lúc rồi". Cái chết của những người ở đây cũng coi như là thứ tự, nó cũng mơ hồ đoán rằng đã đến lượt mẹ mình phải đi xa. Và đúng thật, hôm sau mẹ nó chết.

Rốt cục, cũng chẳng ai biết nguyên nhân mẹ nó chết là gì. Có thể ba nó biết, song nó thì không biết. Nó chỉ nhớ mang máng bà đã được hỏa thiêu nhờ vào số tiền trợ cấp của khu phố, thành một đám tro màu xám trắng rồi được cho vào một chiếc thùng thiếc 18 lít.

Cầm lấy chiếc thùng ấy, ba cùng những người còn lại trong gia đình đi nhờ xe tải công trình ra bến cảng Busan. Đứng dưới ngọn đèn hải đăng, ba nó vứt thứ bột màu trắng bên trong chiếc thùng thiếc 18 lít xuống biển.

-“Trong bộ phim mẹ tụi con thích hồi còn trẻ, có một cảnh rải tro cốt người yêu xuống biển. Mẹ con có thể nhìn thấy chắc chắn là bà ấy vui lắm.”

……tro cốt của mẹ nó trên mặt biển tăm tối, nổi lềnh bềnh y như rác trôi sông.

Lúc đó Sungchan cũng không hoài nghi là có đúng vậy không, nhưng bây giờ nó biết vì ba nó không có tiền xây cất cho mẹ cái mộ nên mới bịa bừa một lý do khiên cưỡng để vứt mẹ xuống biển. Không có tiền chữa bệnh nên mẹ nó mới qua đời.

-“Tui, tắt điện nha.”

Tiếng Shotaro như gọi nó ra khỏi mớ suy nghĩ.

Sungchan gật đầu, đèn điện trong phòng vụt tắt. Vừa trở mình thì trong bóng tối có tiếng nói “Nè ...”.

-“Nè ông, sao ông lại ngủ trong công viên vậy?”

Nó nhắm mắt, không thèm trả lời.

-“Ông cãi lộn với ba má hả?”

Nó khẽ thở ra.

-“Tui thấy khó hiểu mà. Nói gì đi chứ.”

-“ Nè…”

So với tấm giẻ rách ở nhà, tấm chăn vừa dày vừa mềm mại này lại ấm áp vô cùng.

Sungchan vùi đầu vào tấm chăn có mùi của mẹ người khác, khẽ nhắm mắt mặc kệ sự ồn ào xung quanh.

Hôm nay nó biết mình sẽ có giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top