Chap 6: Cuộc gặp mặt bất ngờ
.
Vì cãi nhau với chị nó chẳng còn chỗ để về. Nên đêm nay nó định quay lại xin ông chủ cho ngủ nhờ ở phòng chờ hoặc nhà kho của trạm xăng, nhưng ánh đèn từ tòa nhà đã tắt, có vẻ như ở đấy đã không còn ai.
Sungchan cũng nghĩ đến chuyện lẻn vào trong ngôi trường mình đang học. Không phải là không được, nhưng lỡ bị bắt gặp thì sau này sẽ phiền toái lắm mà nó không muốn gây chuyện ở trường. Nếu có gì đó không hay người bị trách sẽ là ba nó và hoàn cảnh gia đình nó. Nào là vì ba bị nghiện rượu, nào là vì nó không có nhà...... hồi trung học không biết đã bị nói thế bao nhiêu lần. Phiền lắm.
Túi rỗng, bụng cũng rỗng. Tuyết lại rơi. "Lạnh quá!"
Trong đầu Sungchan liền nghĩ ngay tới cái cầu thang ở cửa hàng tiện lợi 24h. Nhưng thật tâm là nó muốn được duỗi thẳng chân nằm xuống nghỉ ngơi hơn là ngồi vắt vưởng như thế. Chẳng còn cách nào khác nó đạp xe đến 7ELEVEN gần trường nhưng khổ nổi nhân viên ở đó nói "Không được" rồi thương tình dí vào tay nó một mớ thùng carton.
Bất lực, Sungchan chất chúng lên xe đạp, đi đến công viên nơi đã trở thành chỗ nghỉ trưa quen thuộc hàng ngày.
Lúc này công viên không có lấy bóng dáng của một người ăn xin nào, dù nó vẫn thỉnh thoảng bắt gặp vào buổi trưa. Có thể họ đã chuyển đến nơi nào ấm áp hơn như ga tàu điện ngầm chẳng hạn, để tránh những trận tuyết rơi và những đợt gió rét mùa đông.
Sungchan đi quanh một vòng rồi quyết định chọn chỗ cạnh vách tường. Nơi đó gần bụi cây, có thể chắn gió. Hơn nữa lại cách xa ánh đèn đường, ít ai để ý.
Nó bắt đầu dựng thùng carton thành hình ống, cái nhỏ lồng vào cái lớn, xếp chồng lên nhau. Làm xong nó liền đặt mình nằm xuống cứ thế mà trườn vào trong mớ thùng carton được xếp hằng đống lớp đó.
_"Chắc sẽ ổn thôi". Nó vớ tay đóng nắp cửa của ngôi nhà giấy carton.
Dù không được như trong nhà, lạnh thì lạnh thật nhưng còn hơn ở ngoài trời lúc tuyết đang rơi thế này. Với lại nó cũng đang mặc hai, ba cái áo cùng cái khoác phao dài của ba nó, không đến mức không chịu được.
_"Lạnh chừng này có ngủ ngoài đường chắc cũng không đến nỗi chết. Bắt quá là ngủ không được, ông trời không nỡ giết nó đâu". Nó lẩm bẩm, nằm co lại như một con sâu đang kì ở kén.
Đang lúc định nhắm mắt thì bỗng dưng nơi nằm ngủ của nó rung lên. Kinh ngạc, thò đầu ra ngoài thì thấy một cái bóng đen lớn đang nhìn xuống phía mình.
-"Ông, thật không vậy?"
Trời tối quá không nhìn thấy mặt, nhưng hình như giọng này là của thằng nhãi Shotaro.
-"Thật à, ông là người vô gia cư? Từ khi nào vậy?"
Không sai, là con khỉ vừa ngu ngốc vừa phiền nhiễu, Shotaro.
-"Không được đá." Nó chửi rồi đóng sầm nắp lại.
Cho dù biểu tình cố ý không muốn tiếp khách nhưng hình như thằng nhãi vẫn chưa chịu thôi, ngôi nhà bằng thùng carton của nó cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.
-"Biến ra chỗ khác mau, thằng khốn này!". Nó đẩy nửa người lên từ đống thùng carton giận dữ quát.
Shotaro bất ngờ giật mình, lùi lại.
-"Nè, bộ ông không lạnh hả. Có tuyết rơi nữa mà."
Sungchan không thèm để ý tới Shotaro nó lẩn mình vào dinh thự carton của mình.
_"Này ..."
Bụi cây bên cạnh phát ra tiếng loạt xoạt, có vẻ con khỉ con đã đi loanh quanh một hồi. Nhưng rồi nó cũng biến mất cùng với âm thanh của chiếc xe đạp xa dần. Đến ngày mai có thể con khỉ lắm mồm đó sẽ kể khắp cả lớp với vẻ vừa khôi hài vừa thú vị "Jung Sungchan đã ăn đồ lượm", "Nó đã ngủ ngoài công viên", "Thằng ăn xin."
Nó đã quen với điều này rồi. Sao cũng được.
Nó nhớ hồi tiểu học, trung học nó đã bị nói thế hằng đống lần. Thằng hôi hám, bẩn thỉu, rác rưởi......có đếm cũng không hết. Thực tế đúng là bản thân nó vừa hôi lại vừa bẩn. Cũng không được đi tắm, cả việc mọi người ai cũng thay đồ lót mỗi ngày nó cũng không biết nốt. Kể ra khoản thời gian đó khá là thê thảm.
Thực chất nguyên nhân khiến nó đến trường chẳng qua cũng chỉ vì đi học sẽ được phát bữa trưa miễn phí. Có bị chê dơ bẩn, hôi hám đến cỡ nào cũng chẳng thể đau khổ hơn bằng việc chịu đựng cái bụng rỗng. Nếu nói ngược lại thì nó có thể xem như không nghe thấy những gì người khác nói về mình, nhưng cái bụng rỗng thì muôn thuở cũng chỉ mỗi cái ăn mới có thể lấp đầy.
Từ khi có nhà, cuộc sống của nó mới thay đổi từng chút một. Quần lót cũng được thay mỗi ngày, đầu tóc chân tay cũng được rửa sạch không còn hôi hám như trước nữa, rốt cuộc cũng sửa đổi hết những điểm gây khó chịu cho người khác. Nếu đã thế mà vẫn còn ai đó nói ra nói vào thì nó cứ xem như có một con chim ồn ào đang đậu dưới tai mình rồi phớt lờ. Không tranh cãi, cũng không than phiền. Tự biến mình thành không khí trong lớp học.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top