Chap 5: Bị Đỗ Oan
Buổi làm thêm toàn xăng dầu và tiếng gọi đã kết thúc.
*Tại phòng nghĩ dành cho nhân viên*
Mặc dù Sungchan đã cởi bỏ bộ đồ lao động, kiêm đồng phục của Trạm ra, cơ thể nó vẫn đầy mùi xăng. Sau đó chẳng mấy chốc dường như bộ đồ học sinh bên trong cũng tỏa ra một mùi tương tự, Sungchan lắc đầu đầy ngán ngẩm.
-"Chú em vất vả rồi." Gã sinh viên đại học làm cùng ca,...Kang Songjae tay cầm lon café đi vào.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nó quay mặt lại, đúng là gã đang nhìn về phía này.
-"Có chuyện gì à?"
-"Không, chú mày mặc đồng phục lên mới thấy hóa ra là học sinh cấp ba thật. Người thì cao, mặt lại già nên ban đầu tao cứ tưởng chú mày bằng tuổi tao."
Songjae uống cạn lon café rồi vứt vào thùng rác cạnh cửa sổ.
-"Này, cô nàng nãy giờ cứ đứng chờ ở chỗ đó, người quen của mày hả?"
Ngó ra ngoài cửa sổ lập tức thấy Jihyo đang đứng ở mép trạm xăng.
-"Chị gái tôi".
-"Ố!" Songjae thốt lên một âm thanh kỳ quặc. Gã sinh viên đại học không có mắt nhìn phụ nữ lẫn xe máy, hôm nay cũng vừa bị ông chủ mắng cho một trận vì tội tán tỉnh dây dưa với khách nữ đến Trạm đổ xăng.
-"Chị gái của chú em, lần sau giới thiệu cho anh được không."
-"Xấu xí như vậy cũng thích nữa à?"
-"Với anh mày hễ giống cái là được tuốt." Songjae cười nham nhở.
-"Con cọp cái đó khó tánh lắm, đừng dính vào thì hơn."
Chào qua quýt Songjae xong nó đi ra ngoài, cùng lúc đó tuyết cũng bắt đầu rơi.
Jihyo vừa thấy nó, lẩm bẩm "Vất vả rồi" bằng đôi môi tím tái, hơi thở hắt ra trắng xóa. Dù có áo khoác dài bên ngoài nhưng vì đang mặc váy, phần chỗ chân chỉ có mỗi vớ da, nhìn thôi cũng đủ thấy lạnh.
Jihyo dáng mảnh mai có gu ăn mặc nhưng gương mặt cô y như con cá vàng với hai mắt cách xa nhau và cái miệng nhỏ. Lần đầu gặp mặt hầu như chẳng có người đàn ông nào khen cô dễ thương.
-"Đến đây chi vậy."
Kể từ bữa không chuẩn bị cơm tối cho nó đến nay đã bốn ngày, nhưng Jihyo vẫn cứ không đếm xỉa đến cậu em. Tuy vẫn để dành đồ ăn đều đặn, song cô tuyệt nhiên không nói với Sungchan một câu nào.
-"Đến đón mày không được sao?" Cách nói chát chúa.
Nó cứ tưởng chị đến đây để xin lỗi mình, nhưng ngoài câu đó ra chị nó không nói thêm gì nữa.
Sungchan dắt chiếc xe đạp cà tàn của mình, đi bộ bên cạnh chị gái. Jihyo lùn, chiều cao chỉ có 150cm nên khi đi ngang bằng nó, có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
-"Tiền nợ của ba, còn năm triệu tám trăm ngàn won nữa."
-"Như vậy, chẳng phải tăng rồi còn gì?"
Jihyo lầm bầm với vẻ chán ngán "Mày, ngốc à?"
-"Trong nợ, còn có lãi nữa chứ."
Ba nó cứ chồng chất nợ ngày này qua ngày khác, khi tiền nợ đạt đến con số năm triệu năm trăm ngàn won thì cũng là lúc gan ông bị hư nặng. Chị nó vẫn trả nợ bằng số tiền trợ cấp và đồng lương ít ỏi có được từ công xưởng. Cho dù như thế, tiền nợ vẫn tăng lên từng chút từng chút một như tuyết rơi tích tụ trên mặt đất vậy.
-"Em nghỉ học ở trường cũng được."
*Cạch* Tiếng giày vang lên, bước chân Jihyo ngừng lại.
-"Mày đang nói gì vậy?"
-"Nếu em cũng đi làm, chẳng phải nhà mình sẽ dễ trả xong nợ hơn sao?"
-"Tuyệt đối không được! Nếu chỉ tốt nghiệp trung học thì có đi làm tiền lương cũng thấp. Mày phải tốt nghiệp trường phổ thông mới kiếm nhiều tiền hơn. Từ giờ cho đến khi đó tao sẽ cố".
Jihyo đưa hai tay lên phía môi, hà hơi một cái. Những ngón tay không đeo găng, đỏ ửng.
-"......trên đường đi làm về, chị có ghé qua bệnh viện. Lúc trước chị có kể, trên tờ chụp X-quang gan của ba có một chỗ đen nhớ không? Quả nhiên là ung thư. Bác sĩ nói chỉ còn sống được sáu tháng nữa thôi."
Sungchan siết chặt tay lái của chiếc xe đạp khẽ thì thầm "humh".
-"Ung thư đã phát triển nên cũng không phẫu thuật được. Bác sĩ nói là hết cách rồi."
-"......nếu vậy không phải tốn tiền tốt quá còn gì." Nó nói một cách đầy mỉa mai.
Jihyo cúi đầu không nói gì, Sungchan vẫn cứ thế đi theo bên cạnh cô. Cả hai lặng lẽ đi lên chiếc cầu, nơi nối liền giữa khu nhà giàu và khu ổ chuột, nơi căn nhà rách nát mà ba chị em đang ở. Không có gì che chắn, gió từ hai bên thổi qua thành cầu càng lạnh lẽo hơn.
-"Thằng nhãi!"
Đến chính giữa cầu, cánh tay nó đột nhiên bị nắm lại.
-"Tại sao lại ăn trộm tiền!"
Bị lay dữ dội, cơ thể nó nghiêng ngả. Suýt nữa là ngã lăn ra cùng chiếc xe đạp.
-"Này, này. Thôi đi! Chị làm gì vậy?"
Ngón tay bấu lấy nó ngày càng mạnh hơn.
-"Tao hỏi mày, tại sao lại ăn cắp tiền. Ban đầu...... tao cứ nghĩ thôi kệ vậy. Vì nghĩ là mày cũng muốn mua một hai thứ gì đó. Thế nhưng ba lần, tận ba lần, đến ngày hôm qua mày vẫn chứng nào tật nấy, đã lấy mất tờ mười ngàn won trong bóp của tao phải không? Chỉ vì chuyện đó nên tao mới không trả được tiền nợ. Cuối năm, bọn chúng nói sẽ đến tận chỗ làm của tao để đòi, vì vậy, ...vì vậy......"
Đôi mắt đang ngước lên nhìn nó sáng rực đến đáng sợ.
-"Đừng có tự ý lấy tiền của tao. Cái đó là tao làm ra, là tiền của tao cơ mà. Cả ba mươi ngàn won mày đã tiêu vào cái gì rồi. Bấy nhiêu đó có thể sửa được cả máy đun nước tắm không chừng. Mà mày..."
-"Chị, đang nói gì vậy? Ăn trộm là sao. Em không có làm chuyện đó. Cả tiền làm thêm em cũng đưa hết cho chị còn gì nữa."
-"Thế tại sao tao lại không thấy. Tao có tìm thế nào cũng có thấy đâu. Ngôi nhà rách nát như nhà ma thế này, có lý nào ăn trộm lại vào thăm những ba lần chứ."
-"Đã nói là không phải em mà!"
Sungchan tức giận quát.
-"Ngoài mày ra thì còn ai ở đây mày nói đi?"
Nước mắt rơi tí tách xuống từ đôi mắt cá chếch. Jihyo nghiến chặt răng, gương mặt lườm nó đầy sát khí, đấy không phải là biểu cảm của một cô gái đang nức nở bình thường.
-"Chuyện,.. chuyện như thế này, tao không thể nói trước mặt Shohee được. Là chị em mà lại lấy tiền của nhau. Có chết cũng không thể để cho nó nghe."
-"Đã nói là không phải em cơ mà. Chị bị sao vậy?"
Một tiếng chát thật lớn, gò má nó nảy lên một cơn đau rát.
-"Ăn cắp thì đừng có về nhà nữa! Mày có về nhà đi nữa tao cũng không đời nào cho mày vào nhà. Thằng ăn cắp!"
Sau khi tát nó, Jihyo chạy đi.
Đến khi cái bóng sau lưng chị nó khuất sau màn tuyết trắng, Sungchan mới nhổ ra "Khốn kiếp!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top