Chap 3: SHOTARO
Giờ nghỉ trưa, Sungchan leo rào từ cổng sau ra khỏi trường đi đến công viên Ánh Sao gần đó.
Hồi tiểu học còn được nhà trường phát cơm trưa miễn phí, nhưng từ khi vào trung học bữa cơm đó không còn nữa. Không tiền nên cũng không có gì ăn. Nó vốn đã quá quen với cái bụng rỗng rồi, có thể chịu đựng được chỉ là nhìn người bên cạnh đang ăn thì khá căng, chiếc bụng rỗng toét cũng không biết nối dối bao giờ cứ luôn biểu tình bằng cách phát ra âm thanh "Rột rột". Nên từ đầu năm cứ tới giờ giải lao chính là nó tìm cách lén ra ngoài.
Ban đầu, lúc mới nhập học nó thường lên sân thân thượng, từ lúc nơi đấy xuất hiện vài đứa đến ăn trưa Sungchan đã đổi địa điểm.
Vốn dĩ luật của nhà trường cấm học sinh ra ngoài trong giờ ra chơi nhưng chẳng ai thèm tuân theo. Lũ học trò vẫn thường lén ra ngoài để mua cơm trưa hay những thứ linh tinh. Mà giờ trưa giáo viên thường về nhà hoặc đi ăn cũng chẳng có ai thèm trực. Bác bảo vệ già lúc thì ngủ gật lúc thì mãi mê chăm lo cho "Mắt Nai", tên con chó long xù lùn mà bác đặt cho. Vì thế phân nửa lý do cho hành động gọi là "Lén" này coi như được công nhận.
Lúc nào Sungchan cũng đến cùng một vị trí, phóng qua bụi hoa cúc trắng đi vào trong mặc kệ cái bảng cấm dẫm lên, vì cỏ ở đấy được trồng đều tăm tắp nằm ngủ rất thoải mái.
Thời tiết hôm nay quang đãng, ánh mặt trời ấm áp là thế nhưng những cơn gió tháng mười lại lạnh lẽo... làm nó không tài nào chộp mắt được. Trong cơn gió lại mang theo hương cỏ khô hòa lẫn một mùi thơm hấp dẫn. Sungchan hướng tầm mắt từ vị trí mùi hương tới, nó nhìn thấy trên băng ghế đá phía bên kia bãi cỏ có hai cô gái mặc đồng phục màu xanh lá giống nhau, nó chắc bẩm hẳn là đang trong giờ nghỉ trưa của công ty nào quanh đây. Hai cô bắt đầu ăn không để ý thấy Sungchan đang nằm sâu trong lùm cây đối diện.
Nó vừa nghĩ tới việc mình đi nơi khác thì mùi hương kia chợt biến mất, có vẻ gió đã đổi hướng. Cố nhắm mắt lại một lần nữa, giấc ngủ như mời gọi, nhưng rốt cục vẫn quá lạnh.
-"Ồ! Em chỉ ăn vậy thôi sao?"
Một trong hai người, cô gái tóc ngắn khẽ hỏi. Cô tóc dài gật đầu.
-"Ừ, no rồi. Vì em đang phải giảm cân đây. Dạo này em tăng ký quá trời luôn chị, người nhìn như cái đòn bánh tét ấy."
Cô gái tóc dài quẳng gói giấy đựng thức ăn nhanh vào thùng rác. Ngay sau đó, cả hai người cùng đứng dậy đi mất.
Sau khi chắc mẩm hai tấm lưng mặc đồng phục ấy đã rời khỏi công viên, nó bèn ngồi dậy lựng khựng phủi đám cỏ trên người, ra khỏi bụi cây, đi đến trước thùng rác nhặt túi giấy cô gái vừa vứt lên. Còn nửa cái hamburger và khoai tây chiên hầu như chưa động tới.
Nó đặt người xuống ghế đá, bắt đầu tiêu hóa cái hamburger.
Vừa nhấm nháp khoai tây chiên vừa nhìn bầu trời. ... bữa trưa có được đầy bất ngờ, hôm nay không chừng là một ngày may mắn đối với nó đây.
......
Sau khi đánh chén no say, nó về trường, tới chỗ ngồi sớm hơn hai phút trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu.
*Chuông reo* Ren Ren Ren...
Đến khi tiếng chuông ngưng thì hai phần ba trong số học sinh đã về chỗ ngồi. Nhưng thầy giáo chưa đến, xung quanh hãy còn nhốn nháo.
Đột nhiên tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, tiếng xôn xao liền im bặt, vài người lật đật về chỗ ngồi.
Từ phía sau cánh cửa, cái đầu của bạn học Shotaro ló vào. Không khí căng thẳng xung quanh bỗng chốc biến mất.
-"Thằng quỷ, đừng có làm người khác hết hồn chứ."
Shotaro hơi khom người xuống gãi gãi đầu vừa nói "Xin lỗi, xin lỗi" trước những câu mắng vốn, vừa nhanh chân bước đến chỗ ngồi sau lưng Sungchan.
-"Ê. Từ trưa đến giờ sao tao không thấy mặt mày đâu hết vậy."
Là tiếng của Seunghan đứa chơi thân với Shotaro.
-"Tao quên đem hộp cơm, mới về nhà ăn xong chạy lên không kịp."
-"Đi căn-tin là được mà."
-"Tao mới mua album của H.O.T nên hết tiền rồi còn đâu."
-"Ế, H.O.T tao cũng muốn nghe. Cho mượn coi."
-"Cũng được, nhưng mà trả nhanh nha. Mày mà mượn đồ là dai lắm, tao không thích."
Shotaro lẫn Seunghan đều lắm mồm. Đầu học kỳ sau mới sắp lại chỗ ngồi, nên nó vẫn phải ngồi ở chỗ này cho đến khi học kỳ ba kết thúc. Nó vốn ưng ý chỗ ngồi cạnh cửa sổ này, nhưng hai con người phía sau lưng nó phiền quá.
Năm phút trôi qua sau khi giờ học bắt đầu, chờ mãi thầy Park Shindong môn xã hội hiện đại mới xuất hiện. Shin viết bùa lên bảng nhiều đến nỗi được học sinh đặt biệt danh là chuyên gia "Tám Lên Đồng", rút gọn lại thành "Lên Đồng".
Tiếng nói của "Lên Đồng", tiếng phấn trượt trên bảng đen, mọi âm thanh đều đơn điệu. Đã vậy hôm nay lại còn được ăn trưa, cái dạ dày được lấp đầy như biểu tình tới nơi..."buồn ngủ quá đi".
Sungchan khẽ nhấc ghế ra đằng sau, úp đầu xuống bàn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mặc kệ "Lên Đồng" đang liến tha liến thuyến.
Cái gì đó bắn trúng vai làm nó giật mình dựng người dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp Shotaro chắp hai tay ra hiệu "xin lỗi". Nhìn xuống chân thì thấy một viên thuốc màu trắng lớn cỡ cúc áo đồng phục. "Hình như..., không phải, đây là viên kẹo soda."
Nhắc mới nhớ, dạo này viên kẹo soda được bán ở tiệm tạp hoá gần trường đang ngầm thịnh hành trong lớp.
Nó hướng mặt về phía Shotaro, người vừa ném thứ này vào mình, tặc lưỡi chặc một cái rồi quay đầu về phía trước.
Tại cuối tầm nhìn của đôi mắt đang ngáp dài ngáp ngắn, những thứ vừa nhỏ vừa trắng cứ bay viu viu qua lại. Có vẻ Shotaro và lũ chơi thân với thằng ranh con, cả ba bốn đứa đang lấy dây thun làm ná bắn viên soda vào nhau, nó đoán.
-"Như vậy, vấn đề này..."
"Lên đồng" quay người lại trong khi tay trái cầm sách giáo khoa, tay phải cầm phấn. Cái miệng đang mở rộng ngoác của thầy trở thành bãi đáp cho viên kẹo soda lạc đạc phóng vào. Hẳn là thầy vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra.
Cái miệng vẫn há hốc, "khực" một tiếng rõ to, cổ của "Lên Đồng" vươn dài ra như con gà đang mắc tóc.
Sau đợt im lặng ngắn ngủi, cả lớp cười rộ lên. "Tám Lên Đồng" cứ ho khù khụ cố khạc viên kẹo soda ra, rồi cao giọng thét lên một tiếng kêu ngắc quản thảm thiết .
-"Đừng,.. đừng,.. đừng có giỡn mặt...với tôi."
-"Là,.. là ai? Người ném thứ này vào tôi là ai !"
Gương mặt kích động của thầy đỏ lự.
-"Tôi đang hỏi là ai!"
Cả phòng học lại lại chìm trong yên lặng. Không ai dám nhìn vào mắt của "Lên Đồng".
-"Mấy người lấy,.. lấy,.. lấy người khác làm trò cười cũng phải có giới hạn chứ!"
"Lên đồng" lật đật thu dọn đồ đạc trên bàn giáo viên, ra khỏi lớp.
Khi tiếng bước chân thầy đi xa, cả phòng xôn xao. Người đứng dậy, người nói chuyện... phút chốc lớp học trở thành cái chợ. Nhưng chỉ vỏn vẹn chừng mười phút sau thầy chủ nhiệm "Cọp Hói" bay vào. Trong chớp mắt cả lớp lại im lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top