Chap 1: NÓ, Jung Sungchan.



Tỉnh giấc trước tiếng cửa đóng "Rầm", Jung Sungchan ngẩng mặt lên khỏi bàn, xung quanh nó chẳng có ai. Không ai, dù chỉ một người.

Hành lang phía bên kia tấm kính cửa sổ có một đám người đang đi qua. Là lũ học cùng lớp, Wonbin và Shotaro ngồi đằng sau nó cùng hai đứa chơi thân với chúng là Eunseok và Seunghan. Tác giả của tiếng động thô bạo ban nãy, Sungchan chắc chắn là của đứa nào đó trong bọn chúng gây ra chứ không ai khác.

Tiếng cười ha hả ngốc nghếch, xuyên qua lớp cửa sổ lọt vào tai nó.

Một trong bốn người, Shotaro chợt quay phắt về phía này. Ánh mắt vừa chạm nhau, thằng nhóc đó lập tức lảng đi nơi khác.

Ngay cả khi đã đi xa, tiếng bước chân hay tiếng giày của bọn chúng vẫn làm xôn xao khắp hành lang.

"Cái lũ thật ồn ào".

Trên chiếc bảng đen trước mặt, một dòng chữ bẩn được viết cẩu thả "Môn khoa học tổng hợp, phòng học số 3". Chiếc đồng hồ treo phía trên tấm bảng đang chỉ 10 giờ 28 phút.

Giờ giải lao chỉ còn lại hai phút.

Nó nhấc mình khỏi ghế, lấy bóp viết, sách giáo khoa và tập chép ra. Đổi phòng học kiểu này thật phiền phức đã thế phòng học số 3 lại ở lầu khác, không thể không leo cầu thang. Mà đã bước ra hành lang thì thể nào cũng lạnh lắm.

"Hay là thôi vậy?"... một lời mời gọi ngọt ngào chợt hiện ra trong đầu.

Học kỳ hai nó đã trốn tiết khá nhiều rồi, đến nỗi bị thầy giáo nhắc nhở đến mòn tai. Nếu phải lưu ban chi bằng nghỉ ngay từ bây giờ, nhưng nếu làm vậy thì mười tháng lui tới trường học coi như đi tong.

Đã thế thì bỏ học đi làm ngay từ đầu có phải hơn không? Mà học kỳ ba mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nó thở dài một cái rõ to, tay cầm dụng cụ học tập lê từng bước chán nản ra khỏi phòng học.

Trong lúc đang đi qua hành lang thì chuông reo, song điều đó không khiến Jung Sungchan bận tâm, nó vẫn bước lên cầu thang bằng một nhịp chân không đổi. Từ từ và chậm chạp.

Thế rồi đột nhiên từ đằng sau vọng đến tiếng bước chân bình bịch hối hả.

-"Nhân vật quan trọng đi đúng giờ quá nhỉ ?"

Nó quay mặt lại đã thấy giáo viên chủ nhiệm lớp nó,...là "thầy Cọp" đang đứng sau lưng mình. Tên thật của thầy là Jiseok Jin nhưng mà tất thẩy học sinh ai cũng gọi thầy là Cọp. Nó bắt đầu trở thành biệt hiệu của thầy từ năm học trước. Nghe nói là lấy từ tên một nhân vật trong phim, chỉ là Sungchan chưa từng xem bộ phim nổi tiếng ấy lần nào.

-"Mệt lắm thầy !"

-"Em còn trẻ mà đã như thế này thì mai này tốt nghiệp sẽ ra sao? Bước nhanh lên. Đừng có mà biện minh."

Thầy Cọp năm nay ba mươi sáu tuổi. Vừa mập mạp vừa đeo mắt kiếng, còn tóc trên đỉnh đầu cứ ngày một thưa dần. Đó có lẽ là do chứng hói đầu sớm ở người già.

Bị con Cọp hói vỗ vỗ cuốn sổ điểm danh vào lưng, Sungchan tặc lưỡi chỉ biết nhấc chân mình nhanh hơn một chút.

.....................

.- "Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây."

Đồng hành với tiếng nói của Cọp hói là tiếng cành cạch khi ghế ngồi được đồng loạt kéo ra. Sungchan dụi hai mắt, ngáp một cái rõ to. Tiết học như thường lệ lại kết thúc trong khi nó đang ngủ. Sungchan không nhớ mình có cầm cây bút chì kim vẽ được dòng nào lên cuốn tập đang mở ra cho có hay không, mà nó cũng chả quan tâm.

Lũ học trò trong bộ đồng phục đen tranh nhau bước ra khỏi lớp như đàn chim được phóng sinh.

Vẫn úp người lên bàn học, nó chờ đợi những tiếng lao nhao biến mất. Khi người cuối cùng bước ra nó mới chậm rãi đứng dậy.

Từ nhỏ nó đã ghét đám đông.

Bước ra khỏi cánh cửa được mở sẵn, cái đầu cúi vừa phải mới ló ra khỏi hành lang thì đâm sầm trúng một cái gì đấy.

- "Ư..."

Cú chạm trán khiến nó làm rơi sách giáo khoa và hộp viết.....người vừa xông đến chính là Shotaro học cùng lớp, dáng người gầy nhom, chiều cao thì thấp hơn nó một cái đầu. Cả mặt cả cơ thể cũng nhỏ nữa.

Một thằng ồn ào nói nhiều.

Shotaro khom người. Có vẻ như thằng nhãi ấy đang định nhặt những thứ vừa rơi xuống cho nó nhưng theo phản xạ Sungchan cũng gập đầu gối xuống. Thế rồi lần này cái đầu nhỏ thó toan ngẩng lên của Shotaro lại đập cái cốp trúng cằm nó.

Trong một thoáng, nó cứ tưởng đom đóm đang tuôn ra từ hốc mắt luôn.

Cú móc ngược bất ngờ khiến Sungchan bật ngửa lùi người về sau. Shotaro cũng tay phải ôm đầu rên rỉ "Đau quá ~"

- "Ah... hhh"

Nhìn thấy Sungchan đang giữ lấy cằm mình, thằng nhóc còm nhom không hiểu sao lại bật cười.

-"Ah! xin lỗi, xin lỗi nha."

Shotaro chìa cho Sungchan sách vở bóp viết mình vừa nhặt lên bằng cánh tay rung bần bậc vì không nhịn được cười.

Sungchan giật lấy "Có gì mà mày cười ."

Mang theo sự tức giận, giọng nói trầm gằng của Sungchan khiến gương mặt cười tươi rói không chút ưu tư phút chốc đanh lại như vừa bị đóng băng.

-"Tao đau thật đó. Nhưng còn mày thì xin lỗi, xin lỗi cái khỉ gì chứ. Tao trông mặt mày thấy có lỗi chút nào đâu. Đã vậy thì đừng có xin lỗi, thằng ngu!"

Đẩy Shotaro đang á khẩu qua một bên, Sungchan trở về lớp học. Nó còn tức anh ách một lúc, nhưng có vậy thì giờ học tiếp theo vẫn cứ bắt đầu, và cơn giận ấy cũng nguôi dần khi ánh nắng đan lên toàn thân nó như một tấm đăng ten.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ thật ấm áp. Buổi tối lạnh lắm nên nó ước gì cả ngày cứ là buổi trưa thế này mãi thì tốt. Và nó mong mùa xuân đến thật nhanh vì thời tiết mùa đông quá lạnh lẽo.

Sungchan nghĩ nếu có kiếp sau nó muốn được làm một con mèo, để được tự do thoải mái chui vào một gốc nào đó.

________________
-Mọi người đọc nhớ bình luận cho mình ý kiến nhe 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top