đông về
hôm qua là ngày 30/11, cái ngày gần đông nhưng thời tiết thì vẫn cháy nảy lửa như mùa hè. điều này làm jung sungchan thấy khó chịu vô cùng. vì mùa đông chính là mùa yêu thích nhất của sungchan.
"thôi nào, mùa hè nắng ấm ấm cũng vui mà."
"nhưng em thích mùa đông hơn."
shotaro, tiền bối lớp trên, hơn sungchan một tuổi cong cong mắt cười hiền. sungchan quen anh ở câu lạc bộ bóng đá. anh sho không phải cầu thủ, anh ấy là quản lí đội. shotaro không có năng khiếu thể thao nhưng lại mê nhiệt huyết nên đã tham gia câu lại bộ bóng đá của trường và trở thành người phụ trách cùng cậu bạn đồng niên na jaemin.
nhìn anh shotaro mỉm cười xinh xinh, jung sungchan lại bĩu môi ra mà mềm lòng. đúng rồi, jung sungchan thích anh shotaro. thích anh từ lúc anh giúp sungchan chỉnh lại áo đấu trước khi ra sân. thích anh từ lúc anh đưa cho sungchan một chiếc urgo trắng. thích anh từ lúc anh vỗ vai an ủi khi sungchan và đội bóng không được vào vòng trong. sungchan thích anh, thích anh dịu dịu dàng dàng đứng ngoài sân bóng, tròn mắt long lanh nhìn mọi người xôn xao nghịch ngợm. rồi mấy anh trai ồn ào quá độ làm huấn luyện viên mắng cho một trận và anh shotaro lại phải nói đỡ đội bóng để giảm hình phạt 100 cái nhảy cóc xuống 70 cái.
jung sungchan thích anh shotaro đã được 3 tháng rồi.
và mùa đông này nhất định sungchan sẽ tỏ tình với anh.
nhưng cái lạnh mùa đông còn chưa thấy đâu mà cái oi nóng của mùa hạ vẫn còn vương trên tóc mai anh người thương, mặc dù đã là ngày cuối cùng của tháng 11.
"đứng lên và tiếp tục tập luyện thôi nào sungchan. anh tin là mai đông sẽ về thôi. xong rồi lúc đấy lạnh cóng thì đừng có kêu anh nhé."
"sao mà lạnh ngay được vào ngày mai chứ, anh xạo vừa thôi."
"có thể lạnh ngay được chứ. gió mùa mùa đông có ảnh hưởng siêu siêu mạnh mà. jung sungchan, có phải em lại ngủ gật vào giờ địa không đấy?"
"hề hề, đâu có, đâu có, em ra tập tiếp đây."
nói rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy vào sân tập trong cái lắc đầu thở dài của shotaro.
...
nhưng lời shotaro nói lại trở thành sự thật. ngày 1/12, đông thực sự đã về. sungchan chào buổi sáng bằng cái lạnh thấu xương xuyên qua bộ quần đùi áo cộc rộng rãi.
đông thực sự đến rồi.
cơ hội tỏ tình của jung sungchan đến rồi.
nhưng mà tỏ tình kiểu gì bây giờ.
ừ ha, sungchan đã chuẩn bị gì đâu mà đòi.
thế là cả ngày hôm nay, jung sungchan co ro trong lớp suy suy nghĩ nghĩ làm cách nào để tỏ tình anh shotaro thật ngầu. nhưng nghĩ mãi chả có ý tưởng gì hay ho thế là lại gục mặt xuống bàn thất vọng thở dài. và ngủ đi mất ngay trong giờ lí của thầy kun.
cuối cùng cái giá phải trả là bị thầy phát hiện và đứng phạt úp mặt vào tường.
sau những tiết học chiều là khoảng thời gian cho sinh hoạt câu lạc bộ. sungchan luôn đến sân tập bóng đều đặn và đúng giờ. điều mà jung sungchan không làm được khi đi học trên trường.
mùa đông đến nhưng cơ bản là đối với đội bóng thì cũng không khác gì mùa hè lắm. vì sau một hồi vận động hăng say nhiệt huyết là ai cũng mồ hôi nhễ nhại và nóng muốn lăn ra sân cỏ cho mát.
nhưng anh shotaro lại là một người siêu chu đáo. hôm nay là giờ tự tập, huấn luyện viên không đến trực tiếp giám sát nên shotaro toàn quyền được chỉ đạo đội bóng. vì thế nên anh không cho phép đội được vận động quá hăng và chỉ tập các bài tập kĩ thuật nhẹ nhàng duy trì độ dẻo dai cho các cầu thủ. shotaro biết là mấy ông này chạy quanh sân hơn 90 phút thể nào cũng đổ nhiều mồ hôi mà trời vào đông rồi nên chắc chắn cũng có người bị ốm cho mà xem.
đương nhiên sungchan chẳng thích mấy bài tập nhè nhẹ như thế này tí nào. nhưng tại anh sho không cho nên mới nghe lời đấy. chứ bình thường, nếu anh jaemin trông câu lạc bộ thì sungchan nhất định sẽ sắm vai cậu bé không nghe lời mà đầu têu cả đội làm vài trận bóng cho sung.
...
buổi tập vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh shotaro xin phép về trước vì có việc bận.
sungchan tò mò muốn biết anh đi đâu nên cũng lon ton chạy về trước, theo chân anh sho.
và sungchan nhìn thấy anh đến gặp một anh trai nào đó trông khá... đẹp trai. và họ trông thật... đẹp đôi. anh shotaro nhỏ bé đứng cạnh anh chàng phong cách ấy cứ cười khúc khích trông rất hạnh phúc. khi ở cạnh sungchan, anh shotaro không hề thoải mái như thế này, nhưng khi bên anh ta thì lại không ngại ngùng mà cười tít mắt.
điều này cứa vào tim sungchan rất đau.
hôm nay sungchan muốn tỏ tình với anh nhưng có lẽ không còn cơ hội rồi.
thì ra, anh shotaro về sớm để gặp người anh ấy thích. anh shotaro đã có người thích rồi.
sungchan thất thiểu quay về sân bóng thì phát hiện mọi người đang sắp xếp đồ đạc để về. anh jeno đưa sungchan chìa khóa sân bóng và nhắc nhở sungchan nhanh về sớm vì có thể tối nay sẽ có tuyết đầu mùa.
sungchan nhận chìa khóa nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến ba chữ "tuyết đầu mùa".
'vào ngày tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích thì nhất định sẽ thành công.'
haa... nhưng người sungchan thích lại thích người khác rồi.
thế là sungchan quyết định ở lại sân tập bóng đến khi trời tối sầm cũng không chịu về. cái lạnh buốt ôm lấy người sungchan nhưng sâu trong con tim của cậu trai si tình thì đã sớm nguội nhạt đi từ lâu.
...
shotaro sau khi gặp anh yuta thì sải bước đi về nhà để chuẩn bị cho ngày mai. ngày shotaro sẽ thổ lộ tấm lòng với người mình thích. người ấy chính là đàn em jung sungchan.
bất ngờ
'bạn có một tin nhắn mới.'
"taro à, em có thấy sungchan đâu không? anh gọi nó mà không thấy trả lời."
anh trai của sungchan nhắn một tin nhắn làm shotaro thực sự hoảng hốt. jung sungchan chưa về nhà sao? chẳng phải chiều nay tập câu lạc bộ ư? chẳng lẽ sungchan vẫn ở sân tập!
"anh jaehyun, em biết sungchan ở đâu rồi. em xin lỗi vì làm anh lo lắng, em sẽ gọi em ấy về ngay ạ."
nhanh chóng gửi tin nhắn đến anh jaehyun rồi shotaro bức tốc chạy về sân tập bóng.
"jung sungchan! em làm gì ở đây vậy?"
quả nhiên shotaro đã đoán đúng. sungchan đang điên cuồng tập bóng.
sungchan giật mình quay đầu nhìn lên khán đài thấy shotaro tóc tai rối xù. hai má và mũi đỏ hồng vì lạnh. shotaro thở dốc men theo cầu thang tìm lối xuống sân bóng.
"anh shotaro đừng xuống đây!"
"jung sungchan em điên rồi, muộn rồi lại còn lạnh nữa mà em không về nhà là sao hả?"
"anh shotaro, đúng là em điên thật rồi, em điên vì không thể đến bên người mình thích, không có cơ hội để nói lời tỏ tình ngay cả khi người ấy đang đứng ngay trước mặt mình!"
sungchan đứng dưới sân bóng hét lớn rồi những giọt nước mắt cứ thế trào ra trước sự ngạc nhiên của shotaro.
"sungchan, em nói gì thế? sao em lại khóc?"
"tại vì em thích anh shotaro!"
shotaro nhanh chân chạy xuống sân, tiến đến chỗ sungchan. rồi không một giây suy nghĩ, anh ôm chặt lấy cái người đang mít ướt như một em bé. shotaro nhắm tịt mắt, úp mặt vào ngực sungchan rồi nói lớn
"sungchan là đồ ngốc, anh cũng thích em!"
sungchan chưa hết bàng hoàng bởi cái ôm chặt cứng của anh thì lại tiếp tục bị đứng hình vì câu nói của shotaro. anh sho không thấp nhưng đứng với sungchan to bự thì chỉ đên nửa đầu em. giờ lại trong hoàn cảnh ôm nhau dựa mặt vào ngực nên anh shotaro trông nhỏ bé quá. nhưng vòng tay nhỏ ôm lấy cũng ấm áp quá. sungchan lòng trào lên nhiều nhiều cảm xúc rồi bọc lấy con rái cá mềm mềm này vào trọn một cái ôm lớn.
"hức...hức... sao anh không nói sớm, em thực sự đau lòng đấy."
"anh đâu có muốn vậy đâu mà, sao em lại phải đau lòng chứ."
"em thấy anh cười với cái anh đẹp trai phong cách kia thân thiết lắm lại còn đẹp đôi nữa... hức... em ghen, em đau lòng."
"anh yuta là tiền bối của anh mà, anh ấy có người yêu rồi còn gì. sungchan xấu xa dám theo dõi anh sao?"
nói rồi, shotaro ngước đầu lên nhìn em, bày ra khuôn mặt hờn dỗi siêu siêu siêu cấp dễ thương mà sungchan không thể kìm chế được. cuối cùng cũng không thể kìm lòng mà đặt xuống đôi môi người đối diện một nụ hôn chuồn chuồn nước.
shotaro nhất thời bị giật mình. sau đó, hai má phản chủ ửng lên như hai trái đào, ngại muốn rúc lại vào ngực của sungchan.
còn về phần sungchan thì đã nín khóc, hôn chóc vào môi xong nhìn biểu cảm của anh shotaro mà trong lòng lại nhũn ra vì ảnh đáng yêu quá. thế là lại ngoác miệng cười hề hề mặc cho anh sho đánh bụp bụp vào lưng vào vai.
hai người đứng dưới sân bóng ôm nhau, ánh đèn cũng không sáng bằng ánh mắt họ trao nhau ngay lúc này. ông trời cũng thật biết tạo điều kiện mà ngay trong khoảnh khắc đôi mắt shotaro đối diện lại với sungchan, chớp chớp.
tuyết đầu mùa đã rơi.
những bông tuyết trắng bay xuống đáp trên những lọn tóc mềm của cả hai. khói thở ra cũng rõ hơn, nhiệt độ giảm dần nhưng cái ôm vẫn xiết nhau thật chặt. sungchan thầm cảm tạ thần linh rồi đứng thẳng dậy tách khỏi shotaro.
"anh shotaro, em thích anh."
"..."
"tuyết đã rơi, trời đã trở lạnh, anh có muốn một cái ôm thật chặt không?"
"anh có."
"vậy em có thể là người yêu anh rồi ôm anh không?"
"có thể."
"anh shotaro, em thực sự thích anh nên hãy để em bên anh vào màu đông này và thật nhiều mùa đông nữa nhé!"
"ừm, anh cũng thích sungchan. đến đây ôm anh qua mùa đông này và nhiều mùa đông sau nữa nào."
shotaro dang rộng vòng tay và đón sungchan bằng một nụ cười rạng rỡ. sungchan cũng đáp lại bằng đôi mắt nai cong cong hạnh phúc, không chần chừ một giây rồi nhanh nhanh ôm lấy cái người bé xíu trước mặt vào lòng.
tuyết đầu mùa đã rơi, jung sungchan đã thành công tỏ tình với người mình thích.
người sungchan thích trùng hợp cũng thích sungchan.
mong rằng, họ sẽ bên nhau thật lâu, bên nhau qua mùa đông năm nay, mùa đông năm sau và thật nhiều mùa đông sau này.
hi vọng mọi người cũng tìm được một người ở bên cạnh để mùa đông không còn lạnh nữa. hãy mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nhé!
chúc mọi người luôn vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top