[8] Vận động viên họ Kim

Han Jisung có một niềm đam mê bất tận với bộ môn bóng bàn, cậu ta cũng là một trong số những tay vợt đáng gờm của xứ Hàn. Xuất thân từ một câu lạc bộ nổi tiếng đến từ Seoul, cậu ta luôn chiếm lĩnh mọi giải đấu lớn nhỏ từ trong nước đến quốc tế, không ít vận động viện chuyên nghiệp lâu năm bị cái lối đánh liều lĩnh của Jisung đánh bại. Cho dù giỏi như thế thì cậu ta vẫn luôn bị một người nắm thóp, đó là Kim Seungmin, là vận động viên cũng là bạn đấu của Jisung. Có một quy tắc rất đơn giản để Seungmin có thể tùy ý nắm đầu Jisung đó là Seungmin luôn sai và Jisung luôn đúng hay nói đúng hơn là Jisung yêu Seungmin.

Chuyện này phát sinh vào một lần Jisung tham gia giải giao lưu của quốc gia. Nội dung đơn nam, Jisung được xếp ở bảng B và Seungmin được xếp ở bảng C. Lúc hai bảng này giao đấu với nhau, Jisung gặp vấn đề ở cổ chân, hay cụ thể là cậu ta bị trẹo chân và dẫn đến bông gân mắt cá vì đây là lần thứ n cậu ta mắc chấn thương trong lúc di chuyển đón bóng, thế là trận đấu tạm hoãn, Seungmin nhìn đối thủ ngã cũng đưa tay đỡ. Khoảnh khắc này Han Jisung được tận mắt chứng kiến dung nhan cận diện của đối thủ.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, Kim Seungmin tự nguyện ở lại chăm sóc Jisung cho đến khi lành thương. Những ngày tháng được chăm sóc của Han Jisung như thế này đây:

Ngày 1:

-Han Jisung, mau dậy ăn cháo

-Không ăn đâu, cháo ghê lắm

-Mau dậy ăn đi, tôi không muốn bồi thường tiền thể chất cho cậu đâu

-Không, tôi không bắt cậu trả tiền thể chất

-Vậy tôi mặc cậu

Ngày 2:

-Cái tên Kim Cún này làm gì mà lâu thế không biết, muốn người ta chết đói à?

-Càm ràm cái gì? Tôi làm cơm cho cậu còn chưa than thì thôi đi

-Cậu làm cơm cho tôi á?

-Không, tôi làm cho tôi ăn

-Ơ..

-Đùa thôi, cho cậu đó

Ngày 3:

-Han Jisung, mau dậy ngay!! Trời sáng ngoảnh mông rồi

-Năm phút nữa đi..

-Tôi có mang cheesecake đấy

-Ớ, cheesecake à, tôi dậy rồi

Ngày 4:

-Seungmin à, tôi muốn uống sữa

-Lớn già đầu rồi còn uống sữa, đợi tí

Ngày 5:

-Seungmin à..cậu ở lại với tôi đêm nay có được không?

-Cậu lớn rồi mà vẫn sợ ma à?

-Tôi cũng là con người mà

-Thôi được, chỉ một đêm thôi đấy nhé?

-Ừm

Ngày 6:

-Kim Seungmin này, có kết quả xét tuyển Quốc gia rồi đấy

-Ừm, thì sao?

-Cậu không muốn được duyệt sao?

-Sao cũng được

-Cậu được duyệt rồi

-Có cậu không?

-Có, chúng ta đầu bảng

-Chúng ta?

Ngày 7:

-Kim Seungmin này, cậu đã có người trong lòng chưa?

-Có rồi

-Ai vậy?

-Không nói

Sau 1 tuần chăm bệnh thì chân của Jisung cũng khá hơn, việc hai người được chọn vào tuyển Quốc gia cũng đến tai toàn bộ các đồng đội cũ.

Ngày hai người bước ra chiến trường quốc tế, chiến thuật được thay đổi một cách chóng mặt khiến đối thủ không kịp trở tay. Sau 10 ngày tận hưởng ở Philipines, hai người trở nên thân thiết hơn, uống bia cũng có nhau, đánh game cũng tổ đội với nhau, nói chung làm mẹ gì cũng dính nhau(Trừ đi tắm), thậm chí đi ngủ cũng ôm nhau mới hả dạ.

Sau khi về lại Hàn Quốc được 3 ngày, Han Jisung hẹn Kim Seungmin ở bờ sông Hàn vào 11 giờ 50 phút đêm ngày 13/2 (hôm đó là thứ 4)

-Hẹn tôi ra đây có việc gì?

-Tôi..tôi thích cậu, thực sự thích cậu. Cho tôi một cơ hội làm người..chăm sóc cậu trong thi đấu và cả ở ngoài có được không?

-Sao lại đường đột thế này?

-Tôi biết là có hơi vội vì chúng ta chỉ vừa trở về từ Philipines, cậu cũng chưa được nghỉ ngơi đủ nhưng mà..làm ơn trả lời tôi có được không?

-Tôi...

-Tôi đợi cậu mà, không sao hết

Han Jisung có ý định rời đi vì nghĩ rằng người ta không thích mình, đi được chừng 10 bước thì có tiếng hét sau lưng

-Đứng lại!!

-Hở? Cậu..có gì muốn nói nữa à?

-Đáp trả lời tỏ tình của cậu

-Là gì?

Không nói không rằng, Kim Seungmin sải chân đi đến chỗ Jisung đang đứng, tay ôm má rồi nhón chân lên làm hai môi chạm nhau. Han Jisung trợn tròn mắt, nhưng rồi cũng nhắm mắt hòa vào nụ hôn, đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cũng vừa bước sang Valentine.

Ngày 14 tháng 2 năm 20xx

Tôi yêu em, vận động viên Kim

_End_

Lâu lắm mới viết pov dài..:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top