[10] Tội lỗi

Kim Seungmin đang say ngủ trong chăn ấm, bỗng cửa phòng mở ra, một người đi vào và ngồi bên mép giường, đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt chìm mơ, khẽ vuốt vài cọng tóc ra khỏi vùng mắt rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, tay ôm má anh xoa xoa nhẹ.

Hắn là Han Jisung, người anh em cùng mẹ khác cha với anh, đối với hắn, anh là liều thuốc phiện, là liều thuốc an thần, là thứ hắn muốn và phải tôn thờ, chính xác hơn là hắn nghiện anh, hắn yêu anh, hắn yêu anh đến tội lỗi.

Anh trai hắn là anh, là Kim Seungmin, phải đó, thật điên rồ khi hắn đi yêu chính anh trai mình, dẫu biết đó là tội lỗi nhưng hắn vẫn luôn quỳ lạy cầu xin trước Chúa xin người để hắn có thể giữ anh cho riêng mình.

Hắn như thường lệ lẻn vào phòng anh, hắn biết mình bỉ ổi mức nào nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể rút ngắn khoảng cách với anh. Hôn trán, rồi đến cổ tay anh hôn nhẹ lên đó, điều này ngầm hiểu được rằng sự chiếm hữu và sự ôn nhu, chiều chuộng của Han Jisung dành cho anh trai hắn là vô đối.

-Giá như chúng ta không phải là anh em, anh nhỉ?

-Giá như anh cho phép em hôn anh, anh lúc ngủ nhìn ngoan lắm đấy.

-Anh chỉ có thể nhìn em và không được để mắt đến bất kì ai khác.

-Nơi thánh đường ấy sẽ là nơi em biến anh thành của riêng em. Ôi thật tội lỗi..Chúa sẽ đồng ý cho em làm việc đó, "Ngài" sẽ phù hộ cho tình yêu của chúng ta.

-Làm sao có thể sống mà không thích, không thương, không yêu một người?

Hắn lẩm bẩm khi đan tay mình vào tay người kia, chỉ bốn câu nhưng cũng đủ thấy hắn yêu anh đến mức nào, à không..phải là ám ảnh mới đúng. Hắn không kìm được, leo lên giường anh nằm từ phía sau.

Kim Seungmin cảm thấy giường bị lún xuống, hé mắt nhìn ra phía sau, eo cảm nhận được có vật siết nhẹ lấy.

-Em biết anh tỉnh rồi, xin lỗi vì làm phiền anh nhưng cho em ngủ cùng anh được không?

-Ừm

Hắn siết nhẹ tay vào eo anh, mặt úp vào gáy anh hít lấy hương thơm sữa tắm gây nghiện đó, hôn lên gáy anh một cái nhẹ rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, hắn đã rời phòng anh từ sớm, cũng ra khỏi nhà luôn, cũng phải hắn đang là chủ của một quán cà phê gần công ty của gia đình nên công việc thuộc dạng bận bịu xuyên suốt một ngày. Anh đi xuống bếp, bữa sáng đã được chuẩn bị gồm một cốc Iced Americano và một bát mì nóng hổi.

Đến tối khuya vào khoảng 11 giờ 30 phút, hắn về nhà trong tình trạng say khướt, mùi rượu hòa cùng nước hoa phụ nữ, chắc chắn là từ quán bar trở về. Anh đỡ hắn ra sofa rồi cởi áo khoác ngoài, giày và tất cho hắn, miệng hắn lảm nhảm vài ba câu

-Ức..em ghét thân phận này quá

-Tại sao chúng ta lại là anh em..ức?

-Em say quá rồi, để anh dìu em lên phòng

-Ức...không muốn

-Thế em muốn gì?

-Anh..em muốn anh, em muốn yêu anh..dù em biết đó là tội lỗi..ức

-Không đùa nữa, em say quá rồi thành ra nói nhảm hả?

-Em không đùa, lời em nói là sự thật, tại sao anh không có một lần để ý đến em? Anh không thích nhìn thấy em mỗi ngày ư? Hay là vì..em là con của người đến sau?

-Không phải...

-Thế là gì? Anh nói đi, tại sao anh chưa một lần ngó ngàng đến tình cảm của em dành cho anh? Anh xem đó là tội lỗi sao?

-Anh...

-Nếu yêu anh là mang tội, thì em nguyện mang tội cả đời.

Hắn tỉnh rượu được một chút, ngồi dậy, ôm gáy anh kéo mặt anh gần mặt mình rồi hôn lên hai cánh môi hồng nhuận, hắn ngấu nghiến nhẹ nhàng đôi môi đó, vị đắng của Tequila hòa cùng vị mật ngọt trong miệng của anh khiến hắn đâm nghiện. Mãi đến khi anh véo nhẹ vào eo hắn thì hắn mới buông ra, sợi chỉ bạc kéo ra nhưng thứ hắn cần là chỉ đỏ chứ không phải chỉ bạc.

Hắn luôn ao ước được mang tội, mang tội yêu anh.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top