Vũ Hiền pov
Đã mấy khắc trôi qua, tôi vẫn ngồi ngắm trăng từ cửa sổ gian phòng nhỏ này. Trăng hôm nay mờ mờ vì bị mấy đám mây che khuất, trời tối hù và lạnh lẽo. Nhớ mới hôm nào, cũng là ánh trăng ấy nhưng tỏ và sáng biết bao. Tôi nghe thấy tiếng nấc, hình như là của bản thân, cũng không rõ, kể từ sáng hôm nay nhìn người ta tay trong tay với người khác trong bộ hồng y, đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Và khắc tiếp theo, thân người tôi tự đứng lên, tay cũng thuần thục mà gói gém mấy bộ quần áo, chân rảo bước ra khỏi phủ nhà quan huyện. Chân tôi cứ tự bước như vậy, được mấy ngày đường thì dừng trước ngôi làng này. À tôi đi thăm Hạo Hạo. Nhớ ngày xưa anh ấy trước khi đi, dù thời gian gấp rút, cũng vẫn đến tìm tôi mà nói cho tôi nghe nơi anh sắp đến, anh sợ sau này tôi bị ức hiếp thì còn có nơi mà tìm đến. Vào làng, đi một vòng quanh thì tôi tìm được một ngôi nhà vách là nhỏ đơn sơ cạnh ao sen. Từ xa xa đã thấy bóng Hạo ngồi thưởng rượu, vọng trăng. Cái người này chẳng bao giờ chịu ngủ sớm cả. Thấy bóng anh, chân tôi cũng bắt đầu vội vàng. Lúc thấy mặt tôi, anh ngạc nhiên đến trố cả mắt, mới, vậy mà mới ngày nào anh còn bảo bị ức hiếp thì đến tìm anh, 6 năm anh quên nhanh vậy sao? Nhưng Hạo Hạo vẫn tinh ý như vậy, anh chẳng hỏi vì sao tôi tìm đến, mà anh cũng bảo rồi mà nhỉ? Bị ức hiếp thì tìm đến anh. Độ khoảng nửa năm sau, tôi ngồi vọng trăng cùng Hạo, tôi không thường làm việc này. Vì thường thì tôi ngủ sớm, xong công việc là lăn ngay ra ngủ. Chỉ là hôm nay...tôi nhớ người ta. Tôi uống rượu, việc tôi không bao giờ làm. Vì uống rồi thì hôm sau sẽ không thể tỉnh táo làm việc được. Chỉ là hôm nay ánh trăng, có chút, giống hôm ấy. Vì không hay uống rượu, tôi có chút say và bắt đầu mở miệng kể lể về việc bỏ trốn của mình cho Hạo. Tôi nghe thấy tiếng nấc, giống hôm ấy. Giọng tôi xen lẫn tiếng nấc, không biết Hạo có nghe được câu chuyện mà tôi kể hay không? Nhưng tôi cứ tiếp tục kể lể, tâm tư của tôi, mười mấy năm, giấu chẳng nổi nữa rồi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, người có chút mệt mỏi. Nhìn trên bàn có chút bánh bao, có vẻ là Hạo mua về. Bình thường, buổi sáng, lúc nào tôi cũng dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai. Đến lúc tôi ăn hết cái bánh thì Hạo đi từ của vào, tay cầm 2 con cá, chắc là được ai đó biếu. Nhìn mặt anh, nước mắt tôi lại chảy dài. Hạo vội vội vàng vàng mà bước vào an ủi, đến nỗi quên mất tay đang cầm 2 con cá mà dí cả vào mặt tôi. Một lúc sau thì tôi cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn nét lo lắng của Hạo có vẻ hai mắt tôi đã sưng húp rồi. Tôi hỏi Hạo có nhớ chuyện hôm qua tôi kể không, Hạo bảo nhớ chỉ là hôm qua tôi vừa kể vừa nấc, anh nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì. Tôi mặt phụng phịu, thì được rồi không nghe thì tôi kể lại. Mấy việc này càng giữ lâu càng dễ điên ngươi. Giữ mười mấy năm, tôi cũng thành người điên rồi.
Ngày xưa, đâu đó khi tôi 7, 8 tuổi, cái hồi trẻ trâu thích thể hiện ấy. Mà cũng đúng là trẻ trâu, tôi đi chăn trâu thuê cho nhà ông huyện. Ờ vậy mà cái thằng nhóc tì tí tuổi đi làm thuê cho nhà người ta lại đi chọc ghẹo cậu cả nhà ông huyện. Biết làm sao, tại người ta đẹp và cái thời thiếu chín chắn ấy thì 10 thằng nhóc hết 9 thằng đã đi chọc tức người mà nó muốn làm quen. Cái hồi nhóc tì hỉ mũi chưa sạch ấy, tôi cũng không nghĩ gì, chỉ là cái cảm giác tim cứ đập thình thịch khi ở gần người ta làm tôi ghét, nên tôi cứ thế quy cái cảm giác này vào người ta mà nghĩ mình ghét họ rồi bắt đầu đi chọc ghẹo. Và cách tôi làm là canh người ta ra cái gốc cây gần ao sen to học bài là lại ném sình vào người. À từ nhỏ tôi đã lém lỉnh mà chỉ làm cái việc ấy khi canh được cậu cả ngồi một mình. Ấy vậy mà cái người quyền quý ấy cứ để thằng nhóc chăn trâu nhà tôi bắt nạt cả tháng liền. Tôi chỉ dừng lại khi một hôm tôi bắt gặp cậu cả cười đùa với cô hai nhà bá hộ gần đây, giận cá chém thớt, như mọi khi mà canh lúc cậu cả ngồi một mình ở gốc cây, chỉ khác là lần này tôi thay sình bằng đá. Tôi cầm nắm đá nhỏ ném về phía cậu cả. Nghịch ngu thì có chuyện, đầu cậu cả bị một viên đá đập vào chảy máu, mặt cũng bị mấy viên đá cạnh bén chém qua mà trầy trụa. Tôi thấy cảnh ấy thì cũng thất kinh hồn vía, bỏ chạy về nhà chui vào xó bếp trốn. Tôi ngồi đó sợ sệt, sợ rằng cậu cả mà về méc với ông huyện thì có 3 đời nhà tôi đi tù cũng không đền nổi cái thân vàng thân bạc của cậu. Lúc này tôi mới nhận ra cậu cả nhà người ta vừa đẹp người lại đẹp cả nết ra sao. Bị thằng nhóc chăn trâu thấp hèn như tôi bắt nạt cả tháng trời mà chẳng nói ai câu gì, đáng lẽ từ lần đầu cục sình của tôi đáp vào mặt cậu thì cái thân tôi nên bị phanh ra làm tám rồi. Tôi trốn ở xó bếp đến chập tối, ba mẹ gọi ra ăn cơm cũng chẳng dám, cứ chui rúc ở đó đến khi mệt lã mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chạy khắp nhà kiểm tra xem thầy, u và mấy đứa em có bị bắt đi chịu phạt vì tội tày đình tôi gây ra không. Bất ngờ là như một cơn mơ, chẳng có việc gì xảy ra cả. Đến khi, tôi chạy ra chỗ gốc cây, cậu cả ngồi đó với cái đầu được băng bó kĩ càng thì mới nhận ra là tôi thật sự gây tội lỗi và cậu cả vẫn tiếp tục tha cho cái thằng nhóc trẻ trâu thích thể hiện này. Tôi trốn sau bụi tre gần đó nhìn, đáng lẽ tôi phải chạy đến và nhận tội với cậu nhưng sự hèn nhát của một thằng nhóc gây tội quá lớn khiến chân tôi cứ chôn ở đó. Một tuần sau đó, tôi cứ trốn sau bụi tre nhìn cậu. Ấy vậy mà không ngờ, buổi sáng đầu tuần sau, cậu cả cùng mấy tên hầu đến nhà tôi, thầy, u bàn chuyện với cậu ở sân trước, tôi thì trốn ở góc tường mà nghe ngóng. Cậu bảo với thầy, u tôi chuyện gì đó mà tôi nghe không rõ vì xa quá, rồi đem một cái túi vải nặng nặng đặt lên cái bàn bên cạnh. Một lúc sau thì u vào bảo tôi rằng từ nay tôi sẽ chuyển vào nhà ông huyện làm nô cho cậu. Lúc này tôi mới ngớ người. Tôi lại bắt đầu thói xấu của thằng nhóc trẻ trâu chưa hiểu chuyện mà nghĩ xấu người ta, cậu cả đây là muốn trả thù tôi chuyện ném đá sao?
Và thì ý nghĩ xấu xa của tôi cũng không giữ được lâu, khi mà cả tuần ở nhà cậu cả, tất cả những việc tôi cần làm là đi theo cậu cả từ sáng đến tối, không gì khác. Hôm ấy ở gốc cây cạnh ao sen quen thuộc, tôi thơ thẩn nhìn trời trong khi cậu ngồi đọc sách. Đầu tôi rối rắm đầy ý nghĩ, tôi không hiểu vì sao cậu bảo tôi về làm nô, không hiểu vì sao cậu lại tha cho tôi chuyện ném đá. Với cái tính nghĩ gì đó nói đó và không biết thì mình hỏi, tôi quay qua mở lời
- Cậu ơi!
- Hửm? Vũ Hiền cần gì?
Cậu cả nhẹ nhàng gấp quyển sách đang đọc lại, quay sang nhìn tôi. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi bắt đầu rộn ràng nhưng mà đã bắt đầu rồi thì phải tiếp tục, tôi tiếp lời.
- Sao cậu bảo em về làm hầu cho cậu vậy?
- Àaa
Cậu cả tròn miệng ồ lên, cậu cười, tay từ từ đưa lên vuốt ve hai má của tôi.
- Chẳng là cả tháng nay tôi bị nhóc chăn trâu cho nhà tôi bắt nạt, hết ném sình rồi lại cả gan ném cả đá vào người tôi
Cậu cả vừa nói vừa chỉ chỉ vào chỗ vết thương được băng bó.
- Thấy em khỏe nên tôi thưa thầy bắt em về để bảo vệ tôi. Có gì em thấy nhóc kia thì trả thù nhóc giúp tôi nhé!
Tông giọng cậu cả có chút đùa giỡn, mặt cười híp cả mắt và tay vẫn vân vê gò má tôi.
- Cậu đùa em à?
Tôi nhận ra không phải cậu không biết thằng nhóc kia là tôi, chỉ là cậu đang đùa tôi.
- Tôi nào dám đùa em
- Thế sao cậu không báo ông huyện bắt thằng nhóc đó. Cậu mà bảo ông huyện thì cần gì em, ông huyện thì 10 thằng nhóc chăn trâu cũng gô cổ về được.
Tôi quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt cậu, mặt phụng phịu khi bị cậu cả cứ đùa giỡn.
- Tôi gô về rồi đấy thây
- Thế sao cậu còn chưa bỏ tù nó?
- Tôi bỏ rồi.
- Dạ?
Cậu cả cười, tôi không hiểu. Vũ Hiền tôi đây cả ngày, cả đêm tự do bay nhảy, có chút nào giống như bị tù đày chứ. Chỉ là ít được gặp thầy u và mấy đứa em, không được đi chơi cùng mấy nhóc con trong làng, cũng có chút ngột ngạt nhưng so với việc tù đày thì hiện giờ tôi đã tốt hơn ngàn lần rồi.
Chúng tôi cứ như vậy yên bình lớn lên đến khi cậu cả 25. Cậu cưới cô hai nhà bá hộ gần đó. Chuyện còn lại thì giống như đã kể. Buồn bã rồi bỏ trốn. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao lại hành động như vậy? Cậu chủ cưới vợ thì thằng nô như tôi lại buồn rồi bỏ đi là thế nào? Hay vì tôi lỡ không biết thân biết phận mà xem cậu như bạn thân của mình? Vậy thì người bình thường sẽ thấy đau khổ như này khi bạn thân cưới vợ sao?
- Là vì em thương Hàn Bân, Vũ Hiền ạ.
- Haha anh nói gì vậy chứ?
Câu nói của Hạo làm tôi bật cười, vội vội xua tay. Tôi cười vì hai chúng tôi đều là đàn ông, làm sao mà có được cái tình cảm đó chứ. Tôi thấy Hạo thật kì lạ, tôi thật sự không hiểu Hạo nghĩ gì khi nói ra điểu ấy. Sau tất cả chỉ là tôi buồn khi phải san sẻ người bạn thân thiết của mình.
Ờ tôi cười, nhưng rồi...tôi thấy ướt ở má và có chút vị mặn mặn ở môi. Hình như là có gì đó ở trái tim tội rộn ràng và có chút, đau, khi nghĩ đến chữ thương và hình bóng cậu cả. Tôi ngờ vực và có chút không tin nổi. Thật sự sao? Được sao cái tình cảm này?
Hạo lau nước mắt tôi, dùng hai ngón tay xoa xoa hai má tôi. Anh ôm tôi vào lòng, hai tay vòng qua thân người tôi, siết chặt như sợ rằng cái suy nghĩ mới mẻ anh vừa cho tôi biết sẽ nghiền nát tâm trí và thân thể tôi ra ngàn mảnh.
Hạo kể hồi đi du học ở phương Tây, lúc đó anh khoảng 16 tuổi, anh có hai người bạn. Họ yêu nhau say đắm và họ đều là nam. Khi biết việc này, sự bất ngờ là không đủ để miêu tả tâm trạng anh lúc đấy. Có chút ngạc nhiên, khó hiểu và hơn cả là...ghê sợ. Anh nhận ra là từ sau đó anh có chút né tránh và ghét bỏ khi gặp họ. Sau đó độ một tháng thì anh trở về nước, tiếp tục đi học ở trường. Có lẽ anh vẫn sẽ giữ cái tư tưởng ghê tởm hai người bạn kia cho đến khi...anh gặp định mệnh của mình. Một cậu trai anh gặp, cùng trường. Anh có chung 1 lớp học với cậu và phải làm một bài tập nhóm cùng nhau. Không phải là thích thú từ cái nhìn đầu tiên, Hạo bảo rằng chẳng thằng đàn ông nào tim lại đập ở giây phút đầu khi gặp một người cùng giới khác cả. Ban đầu, khi hai người làm việc quá ăn ý, và có cùng nhiều quan điểm sống, anh chỉ nghĩ rằng mình vừa tìm thêm được một người bạn chí cốt. Nhưng anh nhận ra sự lạ lùng trong trái tim mình, qua từng ánh mắt và nụ cười hai người dành cho nhau. Anh bắt đầu sợ hãi và trốn tránh, anh né tránh cậu trai kia. Những suy nghĩ sợ hãi đầy ắp trong tâm tư của một cậu trai mới 16. Anh thấy ghê tởm chính mình, anh thấy kì lạ khi tâm trí đầy ắp hình bóng một người con trai và trái tim thì đập rộn ràng chỉ vì nhìn thấy những gì liên quan đến cậu. Hạo bảo rằng lúc ấy anh như bị điên và rồi anh lại trốn ra nước ngoài. Và anh gặp hai người bạn ngày xưa, anh thấy họ cười đùa và nắm tay nhau đi trong khuôn viên trường. Anh có chút khinh khi. Sau đó, khi anh về đến căn phòng của mình sau buổi học, anh chiên một cái trứng, Nó cháy, khét đen. Lúc đó, anh khóc, anh òa khóc khi nhớ đến...ngày xưa vì anh cũng chiên trứng và nó cũng cháy đen nhưng cậu trai kia vì việc ấy mà mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho anh, mỗi bữa, mỗi khi anh muốn. Và anh nhận ra rằng sau tất cả, hai người bạn kia vẫn vui vẻ với cuộc đời họ, và cảm giác khinh thường vừa nãy thật ra là ghen tị, vì họ được sống đúng với bản thân mình, được yêu và được ở cùng người mình yêu. Còn anh thì ngồi đây, cô đơn, một mình, với cái trứng cháy.
Nghe đến đây, tôi có chút buồn cho Hạo, tôi vươn tay ra sau lưng anh, vuốt ve. Mắt Hạo có chút ướt, kỉ niệm xưa luôn khiến người ta động lòng.
Hạo bảo rằng sau đó anh đã ngay lập tức lên máy bay và tìm gặp cậu trai kia, bày tỏ tâm tư. Dù nhận lại là một ánh mắt có chút ghê tởm...anh hiểu vì anh cũng từng như vậy. Sau việc đó anh nhận ra mình chỉ dành tâm tư cho người cùng giới và đó là lý do anh bỏ trốn khi bị ép cưới. Anh không thể dành tình cảm cho con gái và anh không muốn làm khổ một người nào, đặc biệt là em của bạn thân anh. Hạo bảo rằng anh chỉ nói với tôi việc mình thích người cùng giới,cậu cả vẫn nghĩ rằng anh bỏ đi chỉ vì không muốn cười người không yêu thôi. Và Hạo cũng bảo rằng anh biết việc tôi có tâm tư với cậu cả từ lâu.
- Ánh mắt của em...giống lắm
Anh cười, nụ cười hiền hiền.
Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, xoa xoa lưng an ủi nhau. Tôi thấy thương Hạo, có phải chăng cậu trai kia cũng như anh ngày xưa, không nhận ra tình cảm của mình. Qua lời Hạo kể, từng hành động và lời nói của cậu trai kia tôi đều thấy giống...bản thân mình. Quan tâm và làm bất cứ việc gì cho người kia. Mặc dù những suy nghĩ mới lạ này có chút khiến đầu tôi hơi đau và khó chấp nhận nhưng trái tim tôi bảo rằng những gì Hạo nói chính là lý giải hợp lý nhất cho tâm tư tôi dành cho cậu cả. Khó chập nhận nhưng có vẻ nó là một sự thật mà tôi phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top