Hàn Bân pov (2)
Năm tôi 18, 3 năm từ việc tôi đi du học. Tôi nhận ra cảm xúc tôi dành cho Vũ Hiền. Tôi yêu ánh dương của tôi, em nhỏ của tôi. 6 tháng du học, tri thức mới mẻ nhất tôi học tập được, người cùng giới cũng có thể bên nhau, có tình yêu và gắn kết với nhau cả đời. Tôi tìm được tên gọi cho những cảm xúc xuyến xao và lưu luyến trong trái tim khi ở cạnh em. Ngày đó là một ngày bình thường, tôi ngồi đọc sách như thường và tôi nhìn ra khoảng sân nơi em đang giặt mấy tấm chăn mềm, 1 hoạt động bình thường. Em đứng trong chậu giặt, chân đạp đạp tấm chăn to. Ánh nắng sớm chiếu rọi, xuyên qua mấy lọn tóc xáo động trên gương mặt em, mắt em hơi nheo lại vì nắng chói, để ý ánh mắt tôi, em ngước nhìn, mắt chúng tôi chạm nhau, em cười, híp cả mắt. Không phải lần đầu tôi thấy Vũ Hiền cười, không phải lần đầu tôi thấy gương mặt em tắm trong ánh nắng sớm, không phải lần đầu tôi thấy em xinh đẹp. Chỉ là nhìn hình ảnh em không một giây nào khiến tôi thôi động lòng, trái tim luôn đập nhanh "thình thịch, thình thịch". Em ơi, giống không? Những cảm giác này có giống với cảm giác của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ? Tôi từng nghe qua lời kể từ đám bạn về việc thích một người. Chúng bảo rằng việc thích một người, có cảm xúc với một người thì không có định nghĩa, khi tim đập nhanh không thể khống chế và tâm trí thì chỉ tràn đầy nụ cười của một người thì đấy là thích. Tôi thích em à, em nhỏ ơi? Được sao, cảm xúc giữa hai người cùng giới? Tôi nhớ về khoảng thời gian đi du học, những cặp đôi tôi bắt gặp trong khuôn viên trường, họ có cùng giới tính. Tôi mơ mộng, cùng em như họ, nắm tay nhau dạo bước trong một mối quan hệ có tên đúng với cảm xúc của mình.
Năm tôi 25, thầy u bắt ép tôi đi xem mắt. Tôi không đồng ý. Lần đầu tiên trong đời, tôi cãi nhau với thầy một trận to như vậy. Vũ Hiền lo lắng, an ủi tôi. Chắc hẳn em đã bất ngờ lắm, lần đầu em trông thấy tôi bướng bỉnh như vậy. Nhưng em ơi em có biết rằng em càng an ủi, càng thúc ép tôi đi xem mắt, tôi lại càng buồn bã. Vũ Hiền, tôi muốn cưới là em, ở cạnh một đời là em, không ai khác, chỉ có em.
Tôi biết mong muốn của tôi khó. Và tôi là một đấng nam nhi, tôi không sợ khó. Tôi xin thầy 1 năm, dời việc xem mắt, lấy cớ muốn học hành ổn thỏa. 1 năm để suy tính, chuẩn bị, 1 năm cố gắng để có thể bên em một đời.
Và rồi một năm trôi qua, mọi chuyện tôi một phần cũng đã sắp xếp ổn thỏa.
Theo như kế hoạch, tôi thưa chuyện cùng thầy u, bảo rằng để ý cô ba nhà phú hộ làng trên. Trong 1 năm vừa rồi, tôi có tình cờ gặp gỡ cô ba, khi về trường nhân dịp sinh viên cũ khóa tôi tổ chức buổi hợp mặt. Tính tình chúng tôi khá hợp nhau, trong lúc chè chén, cô ba có lộ ý không muốn kết hôn. Sau này khi thân thiết hơn, tôi mới rõ cô ba cũng là như tôi, cũng thích người cùng giới. Thế rồi tôi nảy ý ra kế hoạch này, cưới cô ba che mắt. Sau khi tôi kể rõ sự tình cho cô ba thì cũng nhận được sự đồng ý.
Nhưng mà tôi không ngờ em của tôi lại nhanh nhảu trong ngày tôi cưới bỏ trốn mất. Sau hôm ấy, tôi như mất đi một nửa tâm hồn. Việc gì cũng không có sức làm. Tôi tìm em, tra hỏi đủ đường. Khi biết em ở nhà Hạo, tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng sự biến mất của em nhanh chóng biến tôi thành một cái xác không hồn. May mắn là việc này giúp một phần kế hoạch của tôi. Nửa năm sau khi em đi, thầy u tôi lo lắng. Một phần vì sự phờ phạc nơi tôi, một phần vì mãi mà cô ba chưa có tin vui. Ờ thì đêm nào cô ba cũng đi gặp người yêu còn tôi thì ngủ một mình thì tìm đâu ra cái tin ấy. Thầy u tìm thầy pháp về giải hạn và được phán rằng vì nhà thiếu khí dương nên khó sinh được con nối dỗi. Khi tra cứu về bát tự của những người tương thích với nhà tôi, vừa hay lại chính là em. Và làm gì có sự vừa hay ấy, tất cả, đều là tôi sắp xếp. Thế rồi cách giải quyết tốt nhất là cho em cưới tôi. Thầy u lúc đầu có vẻ khó chấp nhận nhưng sau nửa tháng thì cũng bắt đầu ráo riết tìm em. Tôi nghe tin ấy thì miệng không ngừng cười được, vội vội vàng vàng một mình đến chỗ em.
Em của tôi, vẫn mềm mềm và đáng yêu như vậy. Vừa gặp em, tôi đã phi khỏi xe ngựa, chạy nhào đến ôm em. Tôi nhớ lắm cái dáng bộ cầm chổi quét sân của em. Em của tôi, ngoan ngoãn lắm. Tôi xoa xoa đầu em, rồi đưa hai tay ôm má, nâng mặt em lên. Mặt em có chút bất ngờ rồi bắt đầu mếu máo.
- Sao lại khóc rồi?
- Ao... Hức! Ao ậu ở ây... Hức (Sao cậu ở đây)
- Tôi bắt tù nhân bỏ trốn, bỏ tù rồi sao lại còn chạy thế này
Em nghe vậy thì đánh mấy cái vào ngực tôi, vô tình hai mắt chúng tôi chạm nhau, em lại khóc lớn.
Đợi em bình tĩnh rồi, tôi đưa em lên xe nói chuyện riêng.
- Vũ Hiền, tôi bảo em việc này, em phải bình tĩnh nhé
- Dạ, cậu cứ bảo
- Tôi... Em... về bên tôi đi, cạnh tôi, một đời
- Dạ, bị cậu bắt được rồi thì bây giờ em lại về bên cậu mà. Mặc dù tiền bán thân em đã trả đủ, nhưng mà em sẽ mãi bên cậu. Sau này cũng sẽ trung thành phục vụ cậu chủ nhỏ
Nói đến đây, mặt em hơi cúi xuống, mắt có chút buồn buồn
- Nên là cậu đừng giận em. Nhé?
Tôi phụt cười, vì vẻ mặt cầu xin của em đáng yêu. Tôi bóp cái mũi của nhỏ nhỏ khiến em nhăn nhúm cả mặt. Nhưng em ơi tôi là bên cạnh theo kiểu khác.
- Đồ ngốc này, em hiều sai ý rồi. Tôi mang em về không phải để bỏ tù em
- Dạ?
- Tôi là muốn em làm vợ tôi. Tôi... muốn kết hôn với em.
- Dạ?... Dạ ??????????
Biết rằng em có chút khó chấp nhận, tôi kể rõ sự tình cho em nghe. Thế mà sau đấy, em lại tỏ ra vẻ mặt khinh khỉnh
- à không ngờ cậu hai đây lại thiếu khí dương
Đứa nhỏ này, bây giờ còn dám trêu cả tôi.
Sau đấy, ngay khi trở về nhà, chúng tôi thành hôn. Hôm ấy, chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Em của tôi một thân hồng y, đẹp vô cùng. Mắt tôi rơm rớm nước, nhưng tôi cố gắng kìm lại, tôi phải giấu tình cảm này, vẫn chưa phải lúc.
Tối hôm ấy, tôi ở phòng em.
- Vũ Hiền, tôi xin lỗi nhé
- Dạ? Sao cậu lại xin lỗi em
Vì chẳng thể cho em bước vào nhà đường hoàng ở cửa chính, không thể rình rang, tiệc cưới linh đình.
- Không có gì. Mình đi ngủ thôi.
Hai chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi ôm em, ghì chặt báu vật của riêng mình.
Độ 2 tháng sau thì nhà tôi có tin hỉ. Tất nhiên, đấy là thai giả.
Và 9 tháng 10 ngày sau, con chúng tôi ra đời. Tôi nhận nuôi một bé trai vào khoảng thời gian ấy. Đứa bé này, có tận 2 ba và 2 mẹ.
10 năm sau, u tôi qua đời, thầy cũng vì nhớ thương mà bạo bệnh qua đời. Tôi để tang 1 năm.
1 năm sau ấy, tôi tỏ tình với em. Làm rõ mọi chuyện, cả về tình cảm tôi giấu gần 20 năm và cả chuyện lừa dối mọi người rước em về nhà.
Khi ấy, em chỉ cười. Em bảo em đã đoán được phần nào. 10 năm ăn ở cùng nhau, không đoán được thì em bị ngốc à. Tôi xoa hai má em. Hôn nhẹ lên trán, lên má và lên cả môi mềm, nụ hôn đầu tiên trong 10 năm chung sống. Em ơi, là tôi ngốc, giấu em mọi chuyện lâu như vậy, tôi giấu đến si ngốc rồi. Nên là em ơi, tha lỗi cho tôi nhé, tôi không giữ được mình mà quá trớn bù đắp cho 10 năm ấy. Em ơi, khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Em nhỏ của tôi, bé xinh của tôi, nhỏ bé trong vòng tay tôi. Em trắng ngần và mềm mại. Ánh mắt đẫm nước và hai má hây hây ửng hồng như ngày đầu gặp, hình ảnh ấy chắc tôi sẽ ghi nhớ cả đời, ngay cả khi tôi đã già và mất trí, hình ảnh nhỏ bé này vẫn sẽ in đậm tâm trí tôi. Tôi ấn em vào nhiều nụ hôn sâu, cả đêm, cả ngày. Nhìn em gấp gáp tìm khí thở, tôi lại càng muốn bắt nạt em bằng nhiều nụ hôn hơn. Vì em ơi, em đẹp lắm. Lần đầu gặp, hứng thú là vì em đẹp người. Sau này, thương em là vì em đẹp cả nết. Chuột nhỏ bướng bỉnh vẫn đẹp và Vũ Hiền ngoan ngoãn lại càng đẹp.
Đơn giản như vậy, bình yên như vậy. Cả nhà chúng tôi 3 người hạnh phúc như vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như trên là đã kết thúc câu chuyện về Vũ Hiền nhỏ và cậu hai Hàn Bân.
Câu chuyện đều chỉ là hư cấu nhưng bởi vì câu chuyện được xây dựng ở một bối cảnh xưa cũ, mà bản thân mình chỉ có thể biết được bằng cách gián tiếp nên bất cứ yếu tố, vấn đề khiến mọi người khó hiểu và gây tranh cãi hãy thông báo với mình, mình sẽ sửa đổi và nếu đấy là một vấn đề quá sai lầm mình sẽ xóa bỏ truyện và đưa ra lời xin lỗi.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và đón đọc những chap truyện nho nhỏ này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top