"Anh thương."
Cái từ thương ấy chẳng dễ dàng gì mà nói ra được, vì so với một bước đến thích, nhiều bước đến yêu, từ thương ấy còn ở xa lắm.
Nhưng Sung Hanbin nhận ra mình đã vuột miệng mà nói ra câu ấy một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng, cũng không cảm thấy một điều gì không đúng ở đây cả.
Không phải là thương thì là gì khi nửa đêm Sung Hanbin kiên nhẫn ngồi dậy bóp chân cho thằng bé sau những buổi chạy dài trên sân thể dục, nhẹ nhàng nhét vào ba lô một chiếc mũ, một cái thước, một cây bút chẳng phải của mình mà không hề thấy nề hà, sẵn sàng bỏ một buổi chiều đá bóng để dỗ dành thằng nhóc buồn rượi vì điểm kém. Nếu không phải là thương thì là gì, khi Sung Hanbin thấy Seok Woohyun cười cũng tự động cười theo, thấy thằng bé khóc lại sốt sắng tìm cách dỗ dành.
Rõ ràng, chẳng ai có thể định nghĩa được tình yêu. Nhưng việc Sung Hanbin – một người chẳng phải máu mủ ruột thịt với thằng bé, lại muốn được đánh đổi để giữ được một Seok Woohyun luôn tươi tắn, nghịch ngợm mãi như trẻ thơ, có lẽ việc ấy chỉ có thể tồn tại dưới danh nghĩa của tình yêu mà thôi.
"Anh xin lỗi." Hanbin khẽ gạt đi giọt nước vừa rơi trên bầu má mà anh vẫn thích gọi là snowball nhưng hôm nay lại chẳng có chút thịt nào. Hanbin cũng thấy xót lắm, vì anh biết cuộc phẫu thuật không phải là thứ duy nhất bào mòn đi con người của Woohyun. "Sau này sẽ không bỏ mặc em một mình nữa."
Seok Woohyun cứ khóc như được mùa, càng dỗ thì lại càng khóc.
"Chuyện trên lớp không sao hết, không sao hết đâu." Hanbin vội vàng an ủi thằng nhóc trong tay mình "Không có đứa nào dám nói gì em hết."
Sung Hanbin đưa tay lên ôm lấy gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, lại lấy tờ giấy lau đi. "Anh đánh sập cái confession đó cho em, nín đi."
Seok Woohyun ngừng khóc. Chỉ còn lại vài cái nấc cụt làm người nó cứ run lên.
"Tay anh." Câu đầu tiên nó nói sau một trận khóc. Là vì nó thấy bốn đốt bàn tay của anh đang chuyển dần từ màu đỏ thành tím bầm, lại còn sứt mẻ. "Tay anh sao thế?" Seok Woohyun vừa nói vừa nấc, mất đến mấy lần lặp lại nó mới xong được một câu, nó kéo tay anh xuống vừa với tầm nhìn rồi hơi nhíu mày lại.
"Ơi?" Sung Hanbin rụt bàn tay mình lại rồi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen óng của Woohyun để bớt chút sự chú ý vào bốn đốt ngón tay sưng tấy của mình.
"Tay anh làm sao thế?" Thằng bé vừa xịt mũi, vừa tra hỏi bằng thứ giọng nhèo nhẹo vì vừa khóc xong.
"Anh không sao đâu." Chính xác là so với những vết thương trên người nó, chút đau đơn ở đầu bàn tay ấy của Sung Hanbin đúng chẳng đáng chút nào.
Seok Woohyun dùng tay không lau đi nước mắt nhầy nhụa trên mặt mình "Anh nói đi mà..." rồi nhìn lại anh bằng đôi mắt ướt đỏ sọng nhưng lấp lánh nước "Anh đánh nhau hả?"
Hanbin kéo thằng nhóc lại gần, vuốt ve bàn tay trắng trẻo gầy guộc đến xanh xao của nó, móng tay được cắt gọn gàng, mấy đầu ngón tay chạm vào mềm mềm ấm ấm như chạm vào đệm thịt trên bàn chân mèo con. "Anh chỉ đánh đứa nào xấu tính thôi."
"Anh đừng đánh nhau."
Sung Hanbin khẽ cười, đến giây phút này anh ta nhận ra Woohyun không chỉ là một bé mèo con muốn được cưng nựng, thằng nhóc cũng để ý đến những thứ anh làm và lo lắng cho anh. Sung Hanbin lại nhớ ra những cuộn băng mà Seok Woohyun để lăn lóc trong ngăn cặp dù nó chẳng bị thương bao giờ, hay lần nào đi học cũng mang theo một bình nước rất lớn.
Tự dưng Sung Hanbin thấy điều gì đó nhẹ nhàng lướt qua, vờn vờn sau gáy khiến anh ta cảm thấy có chút phấn chấn trong lòng.
"Khi nào Woohyun hết buồn nhỉ?" Sung Hanbin đánh lảng bằng một câu hỏi khác. "Anh tồi lắm phải không?" Anh ta thủ thỉ.
"Không hề." Seok Woohyun lắc đầu nguầy nguậy.
"Rõ ràng anh cũng thích Woohyun mà cứ khăng khăng là không phải."
"A-anh..."Seok Woohyun đỏ mặt, hai má hồng lên như màu cà chua chín mọng, hai tai cũng chẳng khác là bao nhiêu.
"Bé mắng anh hay đánh anh cũng được, Woohyun trách móc gì cũng nghe hết."
Sung Hanbin xứng đáng bị mắng, vì tự lừa mình, mà cái tự lừa mình ấy lại khiến người khác phải buồn theo. Chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà bỏ qua đứa nhóc đã đứng cạnh mình bao nhiêu năm nay, vì sự cứng đầu mà suýt chút nữa đã mất luôn cả một đứa nhóc đáng yêu bên cạnh.
"Anh bây giờ c-cũng thích em sao?" Seok Woohyun thỏ thẻ hỏi lại.
"Không." Sung Hanbin khẽ lắc đầu "Không phải bây giờ mới thích, từ hồi trước, từ lúc lâu lắm kia đã thích rồi cơ." Nhưng anh ta lại cứng đầu mà không chịu công nhận, và bấy lâu nay vẫn tự phủ nhận cảm xúc trong lòng mình.
Mất ba giây để thích một người. Chuyện với Park Yejin, Sung Hanbin không thấy thích cậu ấy trong một cái ba giây ngẫu nhiên nào cả. Sung Hanbin khi nhận ra cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình với thằng nhóc hàng xóm đã bắt đầu tìm cách phủ nhận nó bằng cách lựa chọn một ai đó khác để đặt tâm tình của mình vào. Park Yejin vừa hay ưa nhìn lại hoạt bát, năng động, Sung Hanbin thấy bản thân mình cũng không tồi để đứng cạnh một ai đó như thế. Sung Hanbin khi đó chỉ tự nói với lòng mình rằng "Mình chắc sẽ thích cậu ấy." rồi bắt đầu thử để ý đến người ta. Sung Hanbin để ý đến Yejin để hi vọng rằng sẽ tìm ra một điều gì đó thực đặc biệt mà có thể anh sẽ thích, rồi có thể sẽ bắt đầu thử một mối quan hệ lấp lửng ở cái tuổi đầu đời này. Zhang Hao đã vô tình hoặc cố ý hỗ trợ hết Sung Hanbin hết mình trong cái cuộc hành trình tìm điểm để thích ở Park Yejin kia, chỉ vì nó hiểu lầm rằng Hanbin thích Yejin thật. Sau một thời gian nói chuyện qua, tiếp xúc qua, Sung Hanbin thấy cậu ấy cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng ở cái tuổi này, tình yêu vẫn là một thứ đến ngẫu nhiên chứ đâu phải là cố gắng yêu, cố gắng đặt lòng mình vào một đối tượng được cho là phù hợp để rồi bắt đầu, để toan tính đến những chuyện xa xôi hơn kia. Sung Hanbin dù cố gắng thích người ta đến mấy, dù bao nhiêu cuộc gặp, bao nhiêu câu chuyện hay bao lần tình cờ nhìn lướt qua nhau, anh ta chỉ coi những thứ ấy là một loại tiến triển trong hành trình gạt bỏ đi cảm xúc thật của mình. Chưa bao giờ, khi đứng cạnh Park Yejin, Hanbin lại thấy được hạnh phúc miên man trên sống lưng mình như giây phút anh ta nghe Woohyun hỏi về đôi bàn tay sưng đỏ. Và rồi, khi nhớ lại những khoảng khắc trong quá khứ, những lúc Hanbin đèo nhóc trên chiếc xe đạp bồ câu, những lúc Seok Woohyun kì kèo nũng nịu đòi được ăn kẹo, hay những đêm thao thức tới sáng chỉ để kể vài câu chuyện tầm phào, khi nhớ lại những thứ đó, tự dưng Sung Hanbin lại thấy vui vẻ biết bao nhiêu.
Sung Hanbin biết sau đêm nay, anh ta còn nhiều thứ phải đối mặt. Sung Hanbin sẽ phải đối mặt với những gì anh ta đã làm, và đối mặt với cả cuộc đời – chính là sự lựa chọn đầu tiên mang tính quyết định của anh ta cho con đường phía trước, Hanbin nghĩ đã đến lúc mình dứt khoát dùng ý chí để bảo vệ cho thứ anh ta mong muốn rồi.
Nhưng trước khi bắt đầu đối mặt với tất thảy, Sung Hanbin chọn giải quyết một điều ngay trước mắt mình: giữ lấy Seok Woohyun.
" Và rồi, em vẫn luôn ở đây, hãy nhìn em
cất tiếng hát đên tận cùng thế gian này, và không bao giờ ngừng lại
vào khoảnh khắc mặt trời thắp sáng những đêm trường tối tăm của anh
khi anh ngẩng đầu lên, vẫn sẽ luôn thấy em ở đó"
- Love Poem - IU
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top