♡1

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, Hanbin bước vào cổng trường mầm non thân thương. Được ngắm nhìn lũ nhóc tì nô đùa chạy nhảy khắp sân như đàn gà con chính là hạnh phúc của anh. Hanbin mỉm cười tiến tới rồi hòa mình vào đám trẻ con.

Sung Hanbin là giáo viên mầm non của trường S. Tính đến thời điểm hiện tại anh đã làm anh nuôi dạy hổ được 3 năm rồi. Đây là giấc mơ từ bé của Hanbin. Vì được mẹ giao trọng trách chăm sóc em gái khi còn nhỏ mà Hanbin đã phát hiện ra tình yêu thương mãnh liệt với trẻ con. Khi em gái còn nhỏ, Hanbin đích thực là một người anh trai nghiện em. Anh có thể bế em gái trên tay từ sáng tới tối cho đến khi tay mỏi nhừ. Cho tới khi em gái lớn hơn và cần sự riêng tư thì Hanbin mới thôi kề kề bên cạnh em 24/24.

Kì nghỉ hè kéo dài ba tháng nhưng với Hanbin cứ như ba trăm nay ấy. Anh chỉ muốn mau mau được gặp sấp nhỏ thật nhanh. Hanbin nhớ tụi nhỏ sắp không chịu được rồi.

Cuối cùng thì ngày tựu trường cũng đã đến, Hanbin vui vẻ háo hứng trong lòng mà tiến tới lớp lá thân yêu. Vẫn như mọi ngày, anh đón từng bé con từ tay bố mẹ chúng. Tới giờ vào lớp, anh đặt các bé ngồi đúng chỗ rồi bắt đầu điểm danh

"25; 26; 27....không đúng, lớp sĩ số 28 mà ta..."

Tiếng gõ cửa cốc cốc bỗng phát ra, Hanbin tiến tới mở cửa. Một dáng dấp nhỏ xíu chạy lao đến ôm lấy chân anh

"Thầy ơi con chào thầy"

"Jinie à chào bé con"

Hanbin mỉm cười tươi rói rồi ngồi xổm xuống xoa đầu bé con. Thì ra là bé Yujin tới trễ đây mà.

"Làm phiền thầy rồi, hôm nay tôi ngủ quên mất nên đưa con đi học trễ"

Hanbin ngước lên thì thấy một người con trai cúi gập người 90° xin lỗi anh rối rít. Anh đứng dậy xua xua tay

"Không sao đâu, lần sau chú ý thời gian là được"

Người con trai từ từ ngẩn lên. Trong một tíc tắc, mắt hai người chạm nhau. Hanbin lúc này mới nhìn thấy rõ cậu trai này. Là một cậu trai lạ mặt, có thể là ba của Yujin? Anh nhớ trước đây chỉ có mẹ của cậu bé rước đón. Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn Hanbin.Sau lưng cậu có đeo chiếc balo họa tiết rằn ri, hay tay để phía trước bám vào quai cặp. Cậu trai mang dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn anh một cái đầu. Nước da trắng hồng, mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh mềm mại, đôi mắt to tròn hơi xếch lên giống một chú mèo đang mở to đồng tử. Hai chiếc má phúng phính với đôi môi ửng hồng đến độ dễ thương. Trái tim Hanbin lúc này bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Cuộc đời anh chưa bao giờ gặp một người trưởng thành nào lại có những đặc điểm giống trẻ con đến như vậy.

"Dễ..thương quá"

Hanbin nhỏ tiếng thốt ra mà không hề nhận thức được.

"Sao cơ ạ?"

Cậu trai nghiêng nghiêng đầu hỏi anh với vẻ mặt còn dễ thương hơn ban nãy. Tim Hanbin lúc này đập như thể anh vừa mới chạy đua Marathon vậy.

"À... không có gì đâu"

"Vậy tôi đi trước nhé! Tạm biệt Yujin nhé, chiều ba sẽ tới đón con! Nhớ phải nghe lời thầy giáo nha"

"Vâng con biết rồi ạ! Con chào ba!"

"Tạm biệt thầy giáo nhé!"

Cậu trai nở nụ cười tỏa nắng, tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai thầy trò. Từ từ lùi về phía sau rồi rời đi.

"Tạm...biệt"

Hanbin vẫy vẫy tay chào tạm biệt khi người ta đã đi mất. Tim anh còn đập nhanh hơn lúc trước. Nụ cười tỏa nắng đó đã hớp hồn anh, hai bên má và tai Hanbin đỏ lên như trái cà chua.

"THẦY! THẦY ƠI!"

Tiếng gọi to khiến Hanbin quay trở về với thực tại.

"Chuyện gì vậy Jinie?"

"Thầy ơi mình vào lớp thôi ạ"

Yujin dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay lớn của Hanbin kéo kéo vào trong lớp.

"Được rồi thầy biết rồi mình vào lớp thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top