初恋
*những dòng chữ in nghiêng là phần hồi tưởng lại quá khứ của jisung.
"jisung sao rồi ? thằng bé đã chịu ăn uống gì chưa ?"
jeno chậm rãi mở hé cửa nhìn bóng lưng cậu út đang ngồi bất động bên cánh cửa sổ. anh khẽ thở dài một hơi, quay sang hỏi người bạn cùng tuổi.
"jisung đã không ăn gì cả hai ngày này rồi, tớ có nói mấy thằng bé cũng không chịu."
nhận được câu trả lời của đối phương, jeno liền lắc đầu, kéo jaemin đi. anh nghĩ có lẽ trong thời gian này vẫn nên để thằng bé tự ổn định lại tinh thần thì hơn. jisung không phải người quá cố chấp một điều gì đó, nhưng chỉ riêng vài ngày dạo đây thằng bé vẫn luôn cứng đầu không chịu nghe.
thật ra với jeno mà nói, jisung có nghe hay không thì anh cũng chẳng quản được. nhưng cậu nhóc đã không chịu ăn, không chịu nghỉ ngơi đến hai ngày rồi.
.
jisung ở trong nghe thấy hết toàn bộ, nhưng vẫn duy trì sự yên lặng, không quá để tâm đến cuộc hội thoại vừa rồi. em trầm ngâm dựa mình vào cánh cửa sổ trắng, hướng đôi mắt vẫn mãi ngẩn ngơ đến cả một bầu trời đêm đen. muôn vàn vì sao nhưng chẳng thể soi sáng được nỗi u uất trong lòng cậu. cũng chính tại căn phòng này, trước đây luôn có anh renjun cùng em ngắm nhìn, kể chuyện cho em nghe về những ngôi sao sáng. anh nói anh thích sao lắm.
"là vì hồi bé trên đường về nhà bà. tối đến xung quanh lại chẳng có mấy đèn đường nên anh đã rất sợ, nhưng đã có những vì sao soi sáng đường cho anh đó."
jisung nghe đến đây liền bật cười khúc khích.
vậy anh có biết tại sao em thích những vì sao không ?
jisung khẽ tự cười, em đoán renjun nếu nghe được nhất định sẽ lắc đầu mà hỏi tại sao. khi ấy em sẽ giả bộ thần thần bí bí nói nhỏ cho anh nghe.
vì đối với em, anh chính là vì sao kia, soi sáng cả cuộc đời u tối của em.
renjun còn nhớ không, ngày ấy anh đã gọi em là xiǎo xīng xīng. lúc đầu em cứ bám theo anh mãi, hỏi nó nghĩa là gì vậy, nói cho em biết đi, nhưng mãi anh cũng chẳng chịu trả lời chỉ nhìn em khẽ cười. cho đến một ngày nọ em không kìm được mà hỏi chenle, cậu ấy nói nó có nghĩa là ngôi sao nhỏ.
"em chính là xiǎo xīng xīng, ngôi sao nhỏ của anh."
em vẫn còn nhớ rất rõ anh mark thường trêu rằng anh renjun chính là mối tình đầu của em. khi ấy em và renjun đều sẽ ngại ngùng, người thì gãi đầu gãi tai, người lại cúi thấp mặt xuống chỉ cười. quả thật là vậy, với em anh chính là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối, trước giờ chưa từng thay đổi.
"anh ơi mối tình đầu trong tiếng trung là gì vậy ạ ?"
jisung vừa hỏi xong liền không chịu nằm yên trên giường mình mà lén mò sang giường anh, vô cùng tự nhiên chui vào trong chăn. renjun quay người, lại phát hiện cậu út khổng lồ đã ở cạnh mình nên cũng để yên cho em nằm.
"là chū liàn đó. chū ở đây là đầu tiên, còn liàn là yêu. có người nói tình đầu chính là một quả táo chưa chín. mới hái cảm thấy rất mới mẻ muốn thử, nhưng khi thử lại cảm thấy vô cùng kì lạ. chính là cảm giác vị vừa ngọt vừa chua lại vừa đắng một cách khó hiểu."
renjun nhắm mắt, vẻ mặt như đang muốn cảm nhận ăn trái táo tình đầu mà anh nói. em ngước nhìn lên, tầm mắt hướng đến nét mặt rất dịu dàng của anh. cuốn hút và mềm mại khiến nó vô tình chạm vào để rồi khắc sâu vào tâm trí jisung.
"vậy đơn phương có được tính là tình đầu không ạ ?"
"theo anh là có, tùy theo mỗi người thôi. nhưng sao em lại hỏi vậy ? thích ai rồi hả ?"
anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn jisung, cậu nhóc này phải chăng đã thích người nào rồi nhưng không dám thổ lộ ? nếu không tại sao hỏi anh mấy chuyện này chứ ?
"đâu có, em tò mò thôi. còn anh đã có mối tình đầu chưa ?"
hả?
renjun nghe đến đây đang cười bất chợt mím môi có chút giật mình run nhẹ, đôi mắt anh mang theo nét man mác buồn không rõ. anh nhìn jisung không rời với đôi mắt ấy làm em đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ. jisung nín thở, em chờ câu nói tiếp theo của đối phương mặc dù đôi khi một phần em đã đoán được đôi chút, ít nhất là từ cách anh ấy phản ứng lại.
"anh có rồi, nhưng người kia lại không biết."
jisung vẫn không dám thở, tầm mắt em nhìn xuống thấp dần từ mắt mũi môi cằm anh và rồi cúi cả đầu xuống, ánh mắt em rời khỏi người renjun.
"là lee haechan !"
à vậy ra là anh haechan. renjun thích haechan, cũng giống như jisung thích anh.
jisung có chút hụt hẫng, em thở hắt một hơi, đầu càng cúi xuống thấp hơn, để renjun không nhìn thấy gương mặt em lúc này. đột nhiên jisung vòng tay qua ôm người bên cạnh, dụi dụi đầu vào người anh, tự tìm cho mình một chốn ích kỉ của bản thân. em mím môi, khẽ thở dài như muốn trút bỏ tất cả nỗi ưu phiền trong lòng.
tình đầu của em là anh, nhưng tình đầu của anh lại là anh haechan. chúng ta đều không dám nói, không dám thể hiện quá nhiều tình cảm của mình ra cho đối phương biết. vậy hãy để em âm thầm ở bên cạnh anh, lắng nghe anh, cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn đi.
"không sao, có em ở đây, wǒ téng liàn nǐ."
giọng em run run có lẽ đối với người kia mà nói, em út chỉ đang an ủi mình đừng buồn, nhưng lại chẳng thể biết. vốn dĩ park jisung nói vậy cũng chính là một lời tâm tình ẩn ý. câu này dịch thô là em yêu quý anh, nhưng thực chất từ téng trong câu vừa rồi lại không chỉ đơn thuần là như vậy. téng mà park jisung nói đến không những là thể hiện tình cảm tâm tư bản thân mà còn nói đến cả tâm trạng của em ngay lúc này.
"jisung em sai ngữ pháp rồi, liàn đúng là yêu nhưng không dùng cho trường hợp này, phải là ài mới đúng."
jisung không nói gì, em biết chứ, em biết rất rõ mình đang sai ngữ pháp nhưng em đã cố ý muốn nói vậy, vì trong liàn có tim mà ài lại không có.
* 疼 /téng/ nghĩa thứ nhất chính là đau, nghĩa thứ hai chính là thương. ở đây jisung muốn nói của cả 2 nghĩa, là em thương anh, em yêu anh nhưng vẫn ngầm thể hiện nó qua nỗi đau của bản thân khi yêu đơn phương.
* 恋 /liàn/ có bộ 心 ở dưới gọi là bộ tâm, mang ý nghĩa là tim. nhưng 爱 /ài/ lại không có bộ tâm ở dưới.
vì làm gì có yêu nào mà lại không có tim chứ.
em nhìn chiếc nến thơm trong tay mình, chưa đốt lên nhưng mùi hoa nhài quen thuộc vẫn luôn thoang thoảng quanh căn phòng. jisung nhẹ nhàng mân mê thứ trên tay, tựa như đang cầm mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. nhưng ánh mắt em lại hiện lên nét phức tạp, trong đôi mắt ấy, hoàn toàn không thể tìm thấy được niềm vui.
park jisung phát hiện trong hai ngày này mình đã khóc rất nhiều. sáng dậy sẽ đóng hết cửa phòng, cửa sổ, kéo rèm cho căn phòng thật tối rồi khóc, nghe một bài nhạc thật lãng mạn rồi sẽ khóc nức nở. đến khi nghe thấy tiếng anh renjun ở đâu đó ngay đây sẽ lại khóc, rồi tối sẽ mở cửa sổ, khi nhìn thấy những vì sao liền sẽ bật khóc, và cả đêm lại ngồi khóc một mình đến khi ngủ lúc nào cũng không biết.
chỉ là trước kia nếu jisung khóc ,vẫn có anh renjun đến dỗ dành, an ủi. anh sẽ lại kể cho em về những câu chuyện kì lạ mà anh biết, nói cho em nghe những điều ngọt ngào, những lời khuyên hoặc đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe em trút mọi phiền não. nhưng ở hiện tại, đã không còn ai có thể dỗ dành được em rồi.
ngày trước jisung từng nói em không thích nến thơm, đó cũng là lí do tại sao renjun quyết định dẹp hết đống nến thơm ném sang phòng jaemin mà không có chút nghĩ ngợi.
anh renjun rất thích nến thơm nhưng lại vì em mà bỏ thói quen ấy.
jisung cũng đã từng nói em không thích nến thơm, nhưng tại sao bây giờ em cứ ôm mãi chiếc nến thơm ấy mà khóc vậy ?
"jisung à, đừng có cố nín nhịn khóc, mắt em đã đỏ hoe lên rồi ấy. nếu muốn khóc hãy cứ khóc đi, không sao cả vi đã có anh ở bên em rồi."
như chỉ đợi được câu nói này, em bật khóc òa lên, nắm chặt lấy chiếc chăn trắng vô tình, em gục đầu vào người anh mà khóc thành tiếng. renjun run run người, anh cũng muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép mình làm thế, anh phải lo dỗ dành người trước mắt đã.
"anh ơi em thương anh lắm, em đau lắm, anh có biết ?"
renjun ngỡ ngàng nhìn cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, anh nhẹ nhàng xoa đầu em ôm vào trong lòng. jisung khóc làm ướt hết cả chiếc áo dài tay trắng của anh. em vùi đầu vào sâu trong lòng renjun hơn, như muốn tìm mọi cách chữa vết thương quái ác kia. em cứ vậy chẳng biết khi nào bản thân nằm ngủ thiếp đi trong lòng anh.
giấc ngủ nhẹ nhàng và êm ái như chính bản thân renjun.
khi jisung tỉnh dậy, em đã không còn thấy anh đâu nữa, bản thân lại gục đầu trên chiếc giường trắng toát. ngẩng đầu mới biết chính mình đang ôm một lọ nến thơm mà anh renjun thích nhất. jisung nín nhịn, nắm chặt lọ nến thơm mà giấu vào trong lòng như thể sẽ sợ mất đi nó thêm một lần nữa.
tại sao em lại thích chiếc nến thơm này, cứ khăng khăng ôm lấy mà bảo vệ nó vậy ?
vì đây là món quà renjun tặng cho em trước khi anh ấy vĩnh viễn biến mất.
em không thích nến thơm nhưng sau khi renjun đi em đã mua rất nhiều nến thơm mùi hoa nhài về đốt. chỉ là khi đốt em cảm thấy như anh renjun đang quay trở về bên em thôi.
jisung vẫn còn nhớ rất rõ, ngày trước em luôn tự ti về bản thân, về đôi mắt nhỏ hay là cảm thấy bản thân làm không tốt. hôm ấy anh jaemin về muộn, nên lúc ấy chỉ có mình jisung ngồi tự trách bản thân mà khóc. renjun khi ấy cũng vừa về, còn chưa kịp bước vào phòng mình, đã nghe thấy tiếng thút thít của em út ở phòng đối diện. anh vội mở cửa, phát hiện jisung đang ôm đầu nằm trên chăn.
"sao thế ? em không được khoẻ chỗ nào à ?"
em lắc đầu không nói, nhìn thấy renjun liền lấy tay lau vội nước mắt trên mặt. đối phương nhẹ nhàng vươn tay ra, như thói quen lại xoa đầu cậu nhóc lớn trước mắt.
"em có chuyện gì buồn sao ? có thể nói với anh được không ?"
jisung ngước lên, lại bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của người kia. anh renjun đối với em lúc nào cũng là một dáng vẻ như này hết. anh luôn cười với em, luôn an ủi, dỗ dành jisung, luôn quá đỗi dịu dàng với em khiến em đôi khi ỷ lại, hưởng thụ sự dịu dàng của renjun.
khiến anh là người em duy nhất chịu nghe lời, cũng khiến anh trở thành người mà jisung này thương nhất.
"em cảm thấy em làm không tốt, em thấy bản thân mình chưa đủ tốt. lúc nào cũng chỉ ỷ lại vào anh và các anh, đến hôm nay em mới biết, nếu không có mọi người, em sẽ chẳng làm được gì cả."
"jisung ! em không được nói thế. jisung của chúng ta đã làm rất tốt, jisung của anh đã rất cố gắng, anh thấy và mọi người đều thấy được điều đó. từ khi nào mà em lại tự ti như thế hả jisung, em như vậy làm anh rất buồn đó, các anh cũng sẽ thấy rất buồn. mọi người đều yêu quý em mà, và anh cũng yêu em như vậy. jisung em phải tự tin lên, đâu ai hoàn hảo, lần đầu làm không tốt thì làm lại, chứ không được như thế nữa. không được mặc định rằng mình thấp kém như vậy ! em có suy nghĩ phải cố gắng là điều tốt nhưng em phải có tự tin thì mới luôn làm được tốt nhất."
"em xin lỗi anh."
"người em cần xin lỗi là chính em, chứ không phải anh hay ai khác cả. em đang tự hạ thấp, tự coi thường bản thân mình đấy."
jisung không dám nói gì, em cúi đầu, cắn chặt môi dặn bản thân không được khóc thêm một chút nào nữa. renjun thấy vậy cũng biết mình nói hơi nặng, liền nhẹ giọng hơn dỗ dành cậu nhóc mãi chưa lớn. anh định đi ra ngoài phòng lấy cốc nước cho em, lại chợt bị jisung nắm lấy cánh tay mà kéo anh về gần mình.
"anh đừng đi được không ? anh ở đây với em đi."
renjun bị người nhỏ tuổi hơn kéo lại liền bị bất ngờ. jisung vừa ngẩng đầu, anh liền phát hiện cậu nhóc khóc đến độ mặt mũi đỏ ửng, khắp mặt toàn là nước mắt. renjun vẫn là bị em nhỏ làm cho yếu lòng mà không đi nữa.
"được rồi, được rồi anh chỉ định đi lấy nước cho jisung thôi mà. anh ở đây được chưa."
kết quả đêm hôm ấy khi jaemin trở về cũng đã là đêm tối muộn, mở cửa phòng lại thấy jisung dù đã ngủ nhưng tay vẫn đang ôm chặt người renjun vào trong lòng không chịu rời. như nghe được tiếng cạch cửa của người kia, renjun vội mở mắt lại phát hiện bản thân từ khi nào ngủ quên mất trong phòng jaemin. anh định bật dậy, nhưng jisung căn bản không cho renjun đi, cậu nhóc chỉ ngày càng ôm chặt lấy anh hơn.
"cậu đợi chút để tớ kéo jisung ra."
jaemin thấy renjun khổ sở vật lộn với tay jisung, liền bật cười khẽ.
"không cần đâu, cậu cứ ngủ đi, tớ lấy áo rồi sang phòng cậu ngủ cũng được. cứ để thằng bé nó ngủ."
jisung bỗng kéo sát người renjun vào gần mình hơn, đến nỗi mũi và miệng mình đều chạm vào lưng đối phương khiến anh phải co người lại.
"jisung ngủ đều thích ôm người khác vậy sao ?"
"có mỗi với renjun là vậy thôi, thằng bé này có bao giờ chịu ôm tớ đâu."
thật ra jisung lúc ấy căn bản chưa hề ngủ.
ý nghĩ đến đây vừa chợt dừng em một lần nữa lại bật khóc giữa đêm khuya, em nhìn thấy ánh trăng bạc chiếu sáng về miền đất xa xa kia, cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua khiến em chợt sợ hãi trong lòng. giờ em mới biết những ngày bên anh, em ăn được táo phần ngọt, những ngày không có anh, em lại ăn phần đắng. có lẽ vì đắng quá nên mới khóc.
"jisung ! mau ra ngoài ăn cơm !"
jeno mở cửa bước vào gọi, bấy giờ jisung mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, em hít sâu một hơi rồi lau đi nước mắt trên mặt. em lắc đầu, chầm chậm lấy chiếc bật lửa từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng dùng nó thắp lên ngọn nến từ chiếc nến thơm mà renjun đã tặng.
"em không ăn đâu, em ở đây đợi anh renjun về rồi cùng ăn."
mùi hoa nhài toả ra chẳng những không nhẹ nhàng mà đánh thẳng lên não jisung, khiến em nhăn mặt. sống mũi có chút cay cay, cổ họng lại đau rát, mỗi lời muốn nói đều như bị nghẹn lại trong cổ họng không bật ra được.
jeno vừa xong còn có thể nhẹ nhàng bình tĩnh nói nhưng vừa nghe đến renjun liền bị kích động đến tức giận, chạy đến đối mặt với jisung.
"park jisung em nghe cho rõ, huang renjun đã chết rồi, em đợi đến bao giờ ?"
jisung vốn không nghe được gì nữa, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ thật mạnh trong lòng rồi tai em vừa nghe thấy tiếng ù vừa nghe thấy những thanh âm chói tai và rồi em không nghe thấy gì cả nữa. tiếp đến liền cảm thấy nhói lên đau đớn vô cùng, bàn tay em siết chặt lại, nhưng gương mặt luôn cố giữ dáng vẻ bình thản, buông một câu nhẹ nhàng.
"em biết, nhưng thế thì đã sao ? anh ấy sẽ quay trở về thôi."
đối mặt với nét bình thản này của đối phương, jeno lại càng như thể bị chọc giận. không phải jeno không buồn, nhưng renjun đã đi rồi, đi rồi sẽ không thể quay trở về. không phải jeno không biết, mọi người trước mặt anh và jisung đều sẽ tránh nhắc đến tên người nọ. nhưng cậu ấy dù sao cũng đã đi rồi, muốn cậu ấy trở về thì cũng chỉ là muốn mà không thể làm gì được. không phải mình jisung, anh muốn, mọi người cũng muốn có một phép màu nào đó khiến cho renjun có thể trở lại.
dù chỉ là đang tự lừa bản thân, nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn tin vào nó. một tín ngưỡng mà bọn họ biết là không có thật nhưng lại vẫn luôn mặc kệ tất cả mà điên cuồng tin tưởng.
renjun trước khi đi, cậu ấy bắt jeno hứa sẽ thay cậu ấy chăm sóc em út. nhưng hiện tại anh lại chẳng thể bảo vệ được jisung, cũng lại chẳng biết mình nên làm gì giúp cậu em trong khi đến bản thân jeno cũng đâu đã vượt qua được.
"cậu ấy sẽ không về đâu ! huang renjun sẽ không bao giờ về !
"anh đừng nói nữa !"
jisung nghe được sự biến đổi trong giọng jeno nhưng em cũng chẳng quan tâm nhiều. jisung đột nhiên hạ thấp giọng, bàn tay em ngày càng siết chặt lại hơn. jeno nhìn về phía chiếc nến thơm đang được thắp sáng trên tay jisung, thầm đoán đây nhất định là người kia tặng cho em ấy.
"jisung, em đừng có cứ mãi như thế."
bàn tay jeno cầm chặt hộp nến thơm, nhanh tay giật về phía mình, muốn thổi tắt nó, dẹp đi mọi mộng tưởng viển vông của jisung, như vậy em sẽ phải chấp nhận sự thật rằng người kia đã vĩnh viễn đi mất mà không có cơ hội để quay trở về.
"jeno đừng mà !"
jisung bật khóc, em liều mạng bước đến giành lại. một mảnh thủy tinh từ chiếc nến thơm rơi vỡ đâm sâu vào ngón tay, em bị mất đà ngã về sau. nến thơm vẫn ở trong tay jeno, anh ngập ngừng trong giây đầu, cuối cùng ngước mắt lên nhìn jisung, vẫn là quyết định nhẫn tâm thổi tắt đi.
ngọn nến tắt, tâm can jisung cũng vụt tắt theo. jeno sau đó không nói gì, lặng lẽ bỏ lại em mà chạy đi ra ngoài.
jeno không nói, em cũng chẳng thể biết, tại sao anh lại ngập ngừng trong giây đầu ? jeno không nói, em sẽ không biết tại sao anh lại chẳng nói gì nữa mà chỉ vội chạy đi ? jeno không nói, em cũng sẽ không biết anh đã áy náy như thế nào khi làm vậy, anh cũng khóc thương renjun. jeno không chịu nói, jisung cũng vẫn không hay biết anh sau đó liền im lặng nhốt bản thân trong phòng một mình khóc.
jisung yên lặng, nhìn chiếc nến trước mắt. nến tắt rồi, như nói lên sự thật tàn khốc trước mắt. nến tắt rồi, như trả lại khoảng u tối trong cuộc đời jisung. nến tắt rồi, anh renjun sẽ không thể trở về được. nến tắt rồi, mọi thứ cũng vụt tắt, mắt em trở lại khoảng trống đen mờ mịt. jisung nhìn thấy renjun trong khoảng đen, chạy đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
renjun, anh đừng đi mà.
.
jisung đặt nhẹ bó hoa nhài xuống mộ renjun, em lấy từ trong túi ra vẫn là chiếc nến thơm đó. khẽ thắp sáng nó lên rồi đặt cạnh ngôi mộ. em yên lặng ngắm nhìn anh renjun qua bức ảnh trắng đen nhạt nhẽo. jisung lại bật khóc nữa rồi, em cúi người xuống ôm lấy đầu mình, hai tay dồn ép nắm chặt vào những sợi tóc đen. mắt em nhắm lại, gương mặt nhăn nhó, hai hàm răng cắn chặt, miệng phát ra những âm thanh thở gấp khó khăn. chỉ là em thấy đau lắm, lại không thể biết làm cách nào để khiến tâm can bớt đau đớn hơn.
"anh ơi, anh còn ở đó không ? em nhớ anh lắm."
em đau đớn mà ngồi thụp xuống, lại chẳng biết chỗ nào trong lòng mình đau, chẳng biết làm cách nào để xoa dịu nó. nếu như renjun ở đây thì tốt quá, anh ấy nhất định sẽ có thể khiến cho vết thương lòng này từ từ bớt lại rồi biến mất.
nhưng giờ anh đã không còn ở đây nữa, jisung cũng không biết anh đi đâu. tâm can jisung như có rễ cây nối liền với sự đau đớn, em tự dằn vặt mình như muốn xé toạc nó ra không cho nó tiếp tục bám sâu.
"em xin anh hãy vì em mà quay lại. em thật sự rất nhớ anh."
người em run lẩy bẩy, em hét lên thành tiếng với mong muốn xóa tan sự đau đớn này. nhưng tại sao em càng hét to, càng hét lên mong muốn của mình thì lại càng thấy đau ?
tại sao jisung lại đau đến như vậy ? tại sao em lại đau đớn như vậy ?
em nhìn về ngọn nến thơm đang dần bị gió lạnh thổi tắt, jisung nhanh tay cầm lấy mà che lại. ngọn nến này nhất định phải được thắp sáng bằng bất cứ giá nào, em nhất định sẽ luôn bằng mọi cách bảo vệ nó. sẽ không để nó bị dập tắt thêm lần nào nữa.
"anh renjun à, em xin lỗi. em đã bảo vệ ngọn nến khi ấy bằng mọi giá nhưng vô tình lại bị anh jeno thổi tắt mất rồi."
jisung ôm chặt chiếc nến thơm, vô tình làm giọt nến rơi xuống tay, nhưng dù có nóng đến cỡ nào em vẫn cố chịu để không khiến ngọn nến đó bị tắt. mùi hương hoa nhài quen thuộc phảng phất quanh đây. khiến trong lòng em lại dậy lại cảm xúc nhớ về renjun. nhớ anh thường hay ôm jisung, xoa đầu em, an ủi, dỗ dành em, kể chuyện cho em, cùng em ngắm sao.
"anh nghĩ những thứ quan trọng, em nên để nó ở trong lòng, trong tim hay trong đầu ?"
park jisung nhìn chiếc nến thơm trắng, trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt em di chuyển thật chậm, đặt toàn bộ mọi yêu thương thể hiện qua ánh mắt chữ tình.
anh ơi sao anh còn chưa trả lời ?
"thứ quan trọng ấy hả ? anh nghĩ nên đặt ở trong lòng."
jisung dừng chăm chú vào chiếc nhẫn bạc mình đang đeo, đã mấy năm rồi em mới lại đeo nó bên ngón tay áp út. bình thường chỉ sợ bản thân đeo sẽ rất hay quên nên em thường giấu nó trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. hôm nay vừa tròn đúng 4 năm em được tặng chiếc nhẫn này từ người nọ, không thể không đeo được.
"tại sao là đặt trong lòng ạ ?"
tại vì...
"đặt trong đầu chưa chắc đã là yêu, có thể vì ghét vì sợ nên mới ở trong đầu. tim thì có hai tâm nhĩ, một trái một phải thì biết đặt bên nào mới thoả ? lòng chỉ có một nhưng lòng ở đâu em biết không ?"
"đương nhiên là ở bụng ạ."
jisung hớn hở trả lời, renjun nghe xong liền bật cười khẽ, ngón tay lại theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc em. anh lắc đầu rồi liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc khiến em cũng thấy hồi hộp khẩn trương.
"chẳng phải ở bụng. những thứ quan trọng em thực chất chẳng phải để ở trong lòng, cũng chẳng phải ở tim, ở đầu, mà nên để ở trong tâm. tâm trí, tâm tình, tâm can."
tâm trí, tâm tình, tâm can ?
chiếc nến thơm này, từ khi anh đi nó vẫn luôn ở bên cạnh em không rời, đến đêm tối cũng ôm nó ngủ. vậy tại sao ? tại sao jisung nghe lời anh, đặt lọ nến thơm vào trong tâm mình rồi khóa lại nhưng vẫn bị gió lạnh vào làm vụt tắt ?
"tại sao anh là người đưa cho em lọ nến thơm đó, để em hi vọng rồi thắp nó lên, để em luôn cố gắng bảo vệ cho nó không tắt rồi chính anh lại là người thổi tắt nó chứ ?"
tại sao khi anh đi rồi, hơi ấm chẳng còn, khí lạnh ùa về thổi tắt ngọn nến ?
"anh tàn nhẫn như vậy sao hả ? sao anh lại có thể đối xử với em thế ?"
jisung gục đầu xuống trước ngôi mộ, khóc nấc lên từng tiếng đau thương. ngón tay em vẫn ôm chặt chiếc nến thơm cất giấu vào trong người.
"huang renjun anh trả lời em đi, dù chỉ một tiếng thôi, em xin anh mà !"
nhưng tất cả đáp lại lời em đều chỉ là những tiếng gió lạnh lẽo xung quanh ôm lấy jisung, buốt thấu đến tận tâm can. rõ ràng là cuối tháng năm sao lại có gió lạnh gần kề ? em nhớ lại tất cả, về những hồi ức tựa như hai chú đom đóm phát ra ánh sáng tuyệt đẹp dưới màn đêm đen. vụt sáng rồi cũng lại vụt tắt chỉ trong một cái chớp mắt. em luôn tự hỏi tại sao renjun lại đi nhanh đến vậy, khiến bản thân em bàng hoàng quay đầu lại, cũng chỉ thấy hồi ức hai người ở cùng nhau bỗng dưng vô tình bị cướp mất đi ngay trước mắt. khiến jisung có hoảng cũng chẳng hoảng kịp, chỉ biết bản thân còn chưa thể nói được chữ tình với anh thì renjun đã vĩnh viễn buông rời trần thế, bỏ em lại nơi này, tuyệt không ngoảnh đầu nhìn lại đến một cái.
park jisung biết huang renjun sớm đã không còn, đây là sự thật nhưng lại chẳng thể chấp nhận được sự thật đó. em chỉ biết anh renjun dù là ở thời khắc nào vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, vì em mà đồng hành, cùng em mà tiếp tục. vì anh đã hứa với jisung rồi, mà huang renjun thì có bao giờ thất hứa ?
"hứa với em, anh luôn ở bên cạnh em. có được không ?"
"được, tất nhiên được. anh hứa với jisung, dù là bất cứ lúc nào, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."
jisung trở lại dáng vẻ vui tươi, em cười híp mắt, bàn tay em ôm trọn lấy cả hai bàn tay anh, ôm rất chặt như thể sợ nó sẽ tan biến đi mãi. jisung nhìn anh, lại chẳng biết nói gì hơn, chỉ là em cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên anh.
"được, em tin anh !"
em vẫn luôn tin anh. dù cho đó là một lời hứa suông, hay là một lời nói dối, hay bất kể là gì, em đều nguyện ý tin tưởng anh
vô điều kiện.
vì anh là huang renjun, người mà em yêu thương nhất...
"anh ơi, anh còn ở đó không ? em nhớ anh lắm."
end.
______________________
*có đoạn jisung trách renjun là tại sao lại gửi gắm cho em ấy nến thơm để jisung có thể thắp sáng và bảo vệ nó, rồi lại bị chính renjun tắt. ý em ấy muốn nói ở đây, nến thơm tượng trưng cho tình cảm và cũng như sự hi vọng của jisung dành cho anh. renjun trước đây đã vô tình gieo hạt giống mầm trong tâm can em, để em cẩn thận nuôi dưỡng nó, rồi cuối cùng renjun lại chết, cũng làm thổi tắt đi hi vọng của jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top