Peach (4)
8.
Ngày thứ hai trở thành người lớn, Park Jisung tỉnh dậy lúc tám giờ sáng.
Đầu nó rất đau, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại thoải mái lạ thường. Nó chầm chậm cựa mình, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, sau đó phát hiện ra trong lồng ngực mình có thứ gì đó âm ấm.
Anh người yêu Huang Renjun đang nằm ghé đầu vào ngực nó yên lặng ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt xinh xắn ngoan ngoãn đến độ nó chỉ muốn đưa tay nhào nặn đến chán thì thôi. Áo pijama trên người anh phần cổ hơi rộng, theo tư thế nằm nghiêng trở nên xộc xệch, nó chỉ liếc qua thôi đã nhìn thấy hết cảnh xuân mơn mởn phía trong.
Dấu hôn tím đỏ cùng vết răng sâu hoắm dày đặc từ cổ xuống ngực, chồng chất lên nhau, vừa đáng sợ vừa kích thích.
Park Jisung nhịn không được nhíu mày, tất cả những gì nó nhớ được về buổi tối ngày hôm qua chỉ có bữa tiệc đột xuất kia, trận tranh chấp vớ vẩn với Na Jaemin và Lee Jeno, cùng với việc nó đùng đùng bỏ vào phòng vì giận dỗi.
Hoàn toàn không có ký ức về những dấu vết hoan ái trên người Huang Renjun bây giờ.
"Anh Renjun!!!" - Nó gào lên, vội vội vàng vàng lật chăn, phát hiện ra bộ đồ trên người mình hôm qua cũng đã được thay thành đồ ngủ, còn nữa, trên người Huang Renjun không chỉ có mùi đào, mà còn có cả mùi gỗ tùng nhàn nhạt - "Cấp cứu cấp cứu!!"
Huang Renjun đang ngủ ngon đột nhiên bị gọi dậy, mắt chẳng thèm mở, chỉ lười biếng rên rỉ mấy tiếng rồi tiếp tục rúc sâu hơn vào chiếc lò sưởi ba bảy độ bên cạnh.
"Jisung ngủ đi..."
"Không được, anh Renjun, dậy dậy!!"
Giọng Park Jisung vốn trầm nay bị ép thành một tông giọng cao chót vót khó nghe. Nó điên cuồng lay người Huang Renjun, vừa lay vừa kêu cấp cứu anh ơi cấp cứu!!
Phải đến hai ba phút sau Huang Renjun mới thực sự định thần được việc gì đang xảy ra với mình. Anh không tình nguyện chống tay ngồi dậy, phát hiện ra thằng nhóc kia đang nhảy chồm chồm trên giường như dẫm phải lửa.
"Cái gì thế?"
Park Jisung không trả lời ngay, nó dựng thẳng Huang Renjun dựa vào thành giường, lóng nga lóng ngóng vạch cổ áo pijama của người yêu, nhìn trực diện được đống dấu vết kinh khủng trên ngực anh thì cả người run lên bần bật.
"Anh... Thế này là thế nào?"
Đối diện với ánh mắt chằm chằm soi xét của nó, Huang Renjun có hơi ngại ngùng. Anh khẽ đẩy tay nó ra khỏi ngực mình, nghiêng đầu nói nhỏ, còn không phải do em sao, hỏi cái gì không biết.
"Em làm ấy à?"
"Đừng nói là em không nhớ?"
Park Jisung còn chưa kịp gật đầu đã ăn một cú đập không thương tiếc vào vai trái. Nó ôm vai ngã ra giường rên rỉ.
"Sao anh lại đánh em..."
"Em thì hay rồi!" - Huang Renjun đạp vào mông thằng nhóc đang vùi mặt vào gối oán thán không ngừng kia, sau đó quay lưng về phía nó cài lại cúc áo - "Đánh dấu xong là ngủ thẳng cẳng, báo hại anh phải đánh vật mãi mới mặc được đồ ngủ cho em."
"WHAT?"
Park Jisung lại một lần nữa rít lên, lần này thậm chí to gấp đôi lần trước, làm Huang Renjun tưởng như lỗ tai anh sắp rụng ra đến nơi.
"EM ĐÁNH DẤU ANH RỒI?"
"Rốt cuộc em nhớ được cái gì vậy?" - Huang Renjun trợn ngược mắt nhìn trần nhà, không hiểu rốt cuộc người hùng hùng hổ hổ ngày hôm qua với thằng nhóc đang há miệng chảy dãi này có điểm gì giống nhau. Tuyến mùi sau gáy của anh trải qua thủ tục đánh dấu tạm thời vẫn còn hơi nhức, trong khi thủ phạm lại hoàn toàn không có kí ức gì về việc mình đã gây ra, quả thực điều này khiến anh hơi chạnh lòng.
"Tại mấy tên xấu xa kia cả!!" - Người vừa trưởng thành Park Jisung nhận được tin sét đánh ngang tai thì lăn đùng ra ăn vạ, quờ quạng chân tay cố thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng đáng tiếc Park Jisung thân hình khổng lồ, lại thêm chân tay dài loằng ngoằng, trông chẳng khác nào bạch tuộc vẫy xúc tu chứ không có chút đáng thương nào hết - "Vì sao lại ép em uống rượu cơ chứ??"
Nói xong, nó kéo cả Huang Renjun ngã xuống giường, vừa ôm vừa dụi dụi như con cún, còn tranh thủ sờ soạng người anh từ trên xuống dưới.
"Em đã đợi được đánh dấu anh Renjun lâu lắm rồi cơ mà... Không chịu đâu... Tại sao em ngủ dậy anh Renjun đã bị đánh dấu mất rồi... Thế là không được... Anh Renjun phải cho em đánh dấu lại..."
Hơi thở phảng phất mùi rượu của Park Jisung quanh quẩn bên mũi, cộng thêm những động chạm mang ý khiêu khích rõ ràng từ đối phương khiến khí thế phản kháng trong người Huang Renjun bay sạch bách. Sao cũng được, tùy em vậy, Huang Renjun lí nhí trong cổ họng, ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ những ve vuốt từ em người yêu.
Park Jisung ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của mình trên người Huang Renjun, cả người hừng hực phấn chấn, chỉ hận không thể dán chặt người mình vào cơ thể mềm mại phía dưới. Nó đưa lưỡi liếm láp tuyến mùi thơm ngát sau gáy Huang Renjun, liếm chán chê thì há miệng cắn cắn day day, dấu răng mới chồng lên dấu răng cũ như thể muốn nghiền nát vùng da thịt nhạy cảm mỏng manh đó của Omega.
"Anh Renjun thơm quá..."
"Jisung...cắn nhẹ thôi..."
Buổi sáng chính là thời điểm dễ bị kích thích nhất của một thằng con trai. Park Jisung ôm người đẹp trong lòng cọ xát một hồi, phía dưới đã phồng lên thành một túp lều nhỏ.
Mẹ kiếp, nó thực sự muốn đập bản thân mình mấy cái vì tội dám uống rượu say, để rồi cảnh tượng Huang Renjun đêm qua rên rỉ dưới thân mình như thế nào cũng không nhớ nổi.
Thôi thì chuộc lỗi ngay bây giờ vậy. Ít ra vẫn là biết thức thời.
Tim nó đập thình thịch, bụng dưới căng thẳng vô cùng. Nó rời môi khỏi cổ anh, trực tiếp đưa tay lột thẳng chiếc quần pajama lỏng lẻo của người dưới thân ném xuống sàn nhà.
Sau đó hình ảnh khêu gợi trước mắt khiến nó quên cả cách hô hấp.
Omega xinh xắn của nó, phía trên áo pijama mới chỉ bị cởi một cúc trên cùng, miễn cưỡng vẫn có thể coi là chỉnh tề, còn phía dưới đã bị nó cởi sạch trơn, xương hông hoàn hảo, hạ thân nhỏ nhắn cùng hai cẳng thân thon thả chẳng còn gì che đậy lồ lộ trong không khí. Hơn nữa Huang Renjun còn cực kì nghe lời, bị nó hôn cắn chán chê vẫn không hề chống cự, bây giờ còn bị nó ngắm nghía bằng ánh mắt trần trụi nhất cũng chỉ biết yên lặng cắn mu bàn tay, khẽ nghiêng đầu sang hướng khác lén giấu đi gò má đang đỏ ửng vì xấu hổ.
"Anh Renjun nhìn em này..." - Park Jisung hôn lên lòng bàn tay đã nóng bừng của Huang Renjun, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt nó - "Em xin lỗi vì hôm qua không được tỉnh táo, đánh dấu anh Renjun thế nào cũng không nhớ. Để em làm anh Renjun sung sướng lần nữa, được không?"
Huang Renjun nghe lời tâm tình của nó mà tim muốn nhũn thành nước hết cả, cũng chẳng còn tâm trí tìm ra điểm khác lạ trong câu nói kia, chưa kịp định thần lại phía sau đã bị một thứ thô to xé rách.
"Aaaa..."
Cơn đau bỏng rát đột ngột truyền từ hậu huyệt xử nam lên thẳng đại não khủng khiếp tới mức Huang Renjun chỉ có thể ngửa cổ kêu một tiếng thảm thiết. Mắt anh tối sầm lại, hơi thở đình trệ, những ngón chân cứng đờ như thể vừa bị ai điểm huyệt.
"Anh Renjun phía sau sao lại chật vậy????"
Không phải nơi đã bị nó cày bừa đêm hôm qua này nên vừa ẩm vừa mềm hay sao? Tại sao lại khô nóng thế này? Lại còn chật căng làm nó chỉ có thể chui vào được một nửa?
Mẹ kiếp anh ấy chảy máu rồi?
Park Jisung luống cuống phát điên, ban nãy vì tự tin anh đã bị nó đánh dấu hoàn toàn nên chẳng chuẩn bị gì đã vội vàng xuất trận, đưa con quái vật vào huyệt động hồng hào chỉ bằng một nhịp húc thân dưới mạnh mẽ. Suy nghĩ gấp gáp muốn thưởng thức mĩ vị bị lãng quên khiến nó hoàn toàn bỏ qua những bước chuẩn bị dư thừa, kết cục là cả nó cả anh đều phải chịu đau đớn.
"Park Jisung chia tay đi..." - Huang Renjun đau tới độ thần trí không rõ ràng, vừa khóc vừa thở hổn hển - "Còn chưa mở rộng... đã đi vào..."
"Không phải hôm qua..." - Park Jisung nhìn thấy Huang Renjun đau đớn cũng muốn khóc theo, nói được một nửa lại thấy mình không xứng đáng nói thêm câu nào nữa, chỉ đành im lặng cúi đầu. Nó mau chóng lột áo ngủ, run rẩy nâng hai cẳng chân đã mềm nhũn của anh lên vai, dùng áo dè dặt thấm máu trên cúc huyệt đáng thương vừa bị nó làm rách.
Park Jisung, mày thân là Alpha lại làm Omega phải khóc vì đau, mày còn xứng đáng với anh ấy không vậy, nó tự nguyền rủa bản thân một nghìn lần. Bây giờ nó cực kì muốn nhảy vào bồn cầu rồi xả nước đi cho xong, còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy nữa đây.
Một khoảng lặng dài đến cả thế kỉ xuất hiện giữa hai người. Đến lúc phía dưới của Huang Renjun đã ngừng chảy máu, cơn đau rát cũng dịu đi phần nào, thằng nhóc này vẫn không dám ngẩng mặt lên.
"Hôm qua em chỉ đánh dấu tuyến mùi thôi..." - Huang Renjun nghe được một nửa câu nói ban nãy của Park Jisung đã đủ hiểu, chính xác là thằng nhóc này tưởng bở rồi.
Nó nghĩ mình đã thành kết với anh xong xuôi nên mới hành động hấp tấp như vậy, vừa lột được đồ của anh thì ngay lập tức muốn tiến vào, vậy là gây ra thảm hoạ.
Nghĩ lại cũng có điểm đáng thương, Huang Renjun thở dài, nén đau ngồi dậy, nhẹ giọng an ủi con chó sói ủ rũ.
"Không biết không có tội, chỉ là hiểu lầm thôi..."
Chẳng biết ai mới là người bị đâm chảy máu nữa, tình huống nạn nhân phải dỗ dành hung thủ này nhìn sao cũng thấy quái đản vô cùng.
Khoé miệng Park Jisung đã chảy xuống tận cổ. Nó cúi đầu nhìn người anh em mới sáng sớm đã chịu một trận đả kích, bây giờ còn lâm vào tình cảnh cứng cũng không được mà mềm cũng chẳng xong, chỉ còn có thể thở dài gạt lệ.
"Em xin lỗi, em tưởng trong lúc say em đã đánh dấu hoàn toàn anh rồi nên mới làm ra chuyện đáng chết như vậy." - Park Jisung cố không đưa mắt tới thân dưới mịn màng thon thả của Huang Renjun, khó nhọc lắm mới nói xong câu giải thích. - "Anh đánh em cũng được, nhưng không được chia tay."
Bây giờ có cho tiền nó cũng không dám mở chân Huang Renjun ra nữa.
Tình cảnh trong phòng bây giờ cực kì khó hiểu. Park Jisung một tay che mắt, một tay mò mẫm giúp Huang Renjun mặc lại quần, mà Huang Renjun vì thương em người yêu nhỏ vừa bị doạ cho tái xanh mặt mà cố sống cố chết đòi cởi quần ra.
"Không sao mà... Anh chịu được... Em cứ tiếp tục đi..."
"Anh Renjun em không dám nữa đâu..."
"Park Jisung anh đã nói là anh cho phép mà."
"Anh Renjun ngủ đi để em đi mua thuốc mỡ nhé..."
Cả hai người giằng co mãi vẫn không tài nào phân thắng bại. Cực chẳng đã, Park Jisung dồn hết sức đẩy Huang Renjun xuống giường, trùm chăn bọc cả người anh thành một cái bánh bao nhỏ, sau đó vừa kéo quần vừa chạy trối chết ra khỏi phòng. Còn bị ép sờ lên thân thể đó thêm một giây nào nữa, nó sợ người anh em của mình sẽ chết vì căng thẳng mất thôi.
--
Mình sẽ đổi tên fic thành "Tuổi trưởng thành đáng quên của Park Jisung" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top