Peach (1)

1.

"Còn vài tháng nữa thôi tớ sẽ thành người lớn đấy."

Park Jisung vẫy vẫy tay trước máy quay, vừa cười vừa tỏ ra hào hứng giậm chân mấy cái. Mấy ông anh đứng bên cạnh trông thấy thế cũng chỉ biết cười xoà cho xong, chuyện cậu em út sốt sắng để được trở thành người lớn cũng chẳng còn là chuyện lạ. Thằng bé đã háo hức đợi đến ngày chính thức mười tám tuổi lâu lắm rồi, thậm chí nó còn có một quyển lịch chỉ để đếm ngược đến buổi lễ trọng đại đó.

Chỉ có duy nhất một người, miệng cười nhưng lòng đã căng thẳng lắm lắm, chính là anh lớn trong nhóm, Huang Renjun. Vì Huang Renjun là người duy nhất hiểu được lí do chính xác tại sao cậu maknae lại mong chờ được làm người lớn đến thế.

Người ngoài sẽ cho rằng tâm tư của thằng nhóc Park Jisung cực kì đơn thuần, muốn trở thành người lớn đơn giản chỉ vì nó muốn thế thôi, đứa trẻ con nào chẳng có khao khát được chứng minh mình đã trưởng thành, được đi chơi khuya, được uống đồ uống có cồn, được lái xe hợp pháp. Nhưng mà Huang Renjun biết, trong lòng thằng nhóc đó đâu chỉ có mỗi vậy.

Huang Renjun hơi rùng mình, anh thậm chí còn cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Park Jisung đang quét dọc thân thể anh khi nó nói xong câu đó.

Nói thế nào nhỉ, một Alpha khi đến thời gian trưởng thành, điều trước tiên muốn làm không phải là đánh dấu Omega của riêng mình sao?

2.

Thời điểm Park Jisung phân hóa thành Alpha là bốn tháng trước. Khi biết mình là Alpha , nó đã vui tới mức ôm tờ giấy kết quả của bệnh viện cười tủm tỉm suốt cả một đêm.

So với mọi người, Park Jisung phân hóa sớm hơn một chút. Thông thường sẽ là sau mười tám tuổi, nhưng thằng nhóc này mười bảy tuổi sáu tháng đã phân hóa, chẳng những thế còn trở thành một Alpha có mùi gỗ tùng vừa dịu dàng vừa nam tính.

Park Jisung cực kì cực kì hài lòng về việc bản thân phân hóa sớm, thậm chí còn hận không thể phân hóa sớm hơn nữa. Nó vốn đã gấp gáp đối với chuyện này từ lúc các anh 00z từng người một bắt đầu biết được giới tính của mình.

Người đầu tiên, Lee Jeno, là Alpha . Park Jisung nhún vai, ngay từ đầu nó đã đoán được Lee Jeno phải là Alpha. Đống cơ bắp đó kết hợp với chùm dây điện chằng chịt kia chẳng phải dấu hiệu của Alpha cấp S thì là gì.

Tiếp đến là em út của hội 00z, Na Jaemin, lại là Alpha. Lúc này Park Jisung bắt đầu hơi sốt ruột, một là vì chuyện nhóm lại có thêm một Alpha nữa, hai là vì người nó mong chờ nhất vẫn chưa chịu phân hóa.

Lee Donghyuck và Huang Renjun là hai người cuối cùng, chỉ cách nhau một ngày, một người là Beta, người kia là Omega . Dĩ nhiên, Omega chính là anh lớn của nhóm Huang Renjun.

Khi nó nhìn thấy anh Renjun yêu quý của mình hậm hực thông báo kết quả kiểm tra với mọi người, đôi môi nho nhỏ bặm chặt làm hai chiếc má mềm mềm phồng lên như trái đào mùa hè, trong đầu nó thực sự đã muốn mang Huang Renjun ra cắn cắn để kiểm chứng xem sữa đào có chảy ra từ miếng thịt mềm mại đó không.

Mặc kệ việc Huang Renjun hoàn toàn không hài lòng về kết quả này chút nào, sau đó liên tục than vãn với Lee Haechan rằng tại sao chỉ có mỗi một mình anh là Omega, tại sao mùi chất dẫn dụ của anh lại là mùi đào nữ tính như thế, thì Park Jisung lại vô cùng khoái chí. Huang Renjun là Omega thì tuyệt quá rồi, nó nghĩ, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, khi nó phân hóa thành Alpha , chắc chắn nó sẽ khiến Huang Renjun trở thành Omega của riêng nó.

Park Jisung mười sáu tuổi rưỡi lúc đó mải hào hứng với kế hoạch hoàn mỹ của mình mà tuyệt nhiên bỏ quên mất một chuyện, trong khi nó vẫn chưa kịp xác định được giới tính sau này của mình là gì, thì trong kí túc xá của nó, cùng sống với Huang Renjun còn có tận - hai - Alpha - khác.

Đột nhiên một ngày cậu bạn thân thiết được xác định là Omega, Lee Jeno và Na Jaemin, với bản năng của Alpha, cảm thấy sứ mệnh của mình chính là phải dốc lòng che chở Omega duy nhất trong nhóm. Điều này đồng nghĩa với việc chuỗi ngày lo lắng bồn chồn của Park Jisung vừa kết thúc chưa lâu lại một lần nữa bắt đầu.

Park Jisung không biết hai ông anh Alpha của mình có tư tâm gì không khi liên tục bày ra bộ dáng nâng niu che chở đối với cậu bạn Omega da mỏng thịt mềm, nhưng việc Alpha độc thân tiếp xúc thân mật với Omega độc thân hoàn toàn không nên được tính là chuyện nên làm. Mấy cử chỉ động chạm quá đà của Lee Jeno và Na Jaemin đối với Huang Renjun quả thực làm nó nóng mắt.

Tỉ dụ như Lee Jeno liên tục lợi dụng để ôm eo Huang Renjun, hay Na Jaemin thích giả vờ làm nũng dán sát vào người Huang Renjun và hít hà tuyến mùi sau gáy cậu bạn nhỏ. Tỉ dụ như đôi trúc mã đòi bế bổng Huang Renjun lên trong một shoot chụp ảnh, mặc dù anh rất vui vẻ tiếp nhận chiều chuộng này, nhưng Park Jisung phía sau máy ảnh đầu đã tức đến bốc khói.

Không phải nguyên tắc cơ bản sau khi phân hoá chính là Alpha và Omega không nên tiếp xúc quá gần gũi với nhau hay sao?

Park Jisung đẩy cửa phòng ngủ, cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi khi chất dẫn dụ của cả ba người anh nồng nặc trong không khí. Nó tức tối thả phịch người xuống giường, gào lên với hai tên Alpha đang cố quấn lấy anh Renjun của nó ở giường đối diện.

"Hai anh đi ra ngoài đi, ở đâu ra chuyện Alpha vào phòng của Omega cùng với trẻ vị thành niên chưa phân hoá để nhả chất dẫn dụ vậy chứ?"

Alpha mùi bạc hà Lee Jeno cùng với Alpha mùi coffee Na Jaemin ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại của người ở giữa, trơ trẽn lắc đầu nói, không thích, sau đó lại tiếp tục dán sát vào Huang Renjun mà nói nói cười cười.

Nó bắt đầu phát điên lên, rõ ràng hai ông anh này có động cơ không trong sáng với quả đào nhỏ của nó. Cảnh tượng ở giường bên cạnh khiến nó gai mắt cực kì, Huang Renjun cảm giác như đang bị ép thành một miếng thịt nguội mỏng lét giữa Lee Jeno và Na Jaemin, vậy mà anh vẫn rất hồn nhiên đùa giỡn với hai tên Alpha vô lại cố tình kề mặt vào chiếc gáy trắng mềm toả ra hương đào ngọt lịm của mình.

Park Jisung nghĩ, thực sự hai ông anh này đang muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với Omega duy nhất trong nhóm. Nhưng nó đang trong tình thế bất lợi, vì còn lâu nó mới tới kì phân hoá. Và nếu nó không phân hoá thành Alpha thì sao? Nếu như nó là Beta, hay tệ hơn rơi vào 5% bé xíu là trở thành Omega đồng dạng với người trong mộng của nó, thì không phải cuộc chiến này nó sẽ không có phần thắng?

3.

Đã từ lâu rồi, Park Jisung không còn là em bé gà con luôn đi theo các anh chiếp chiếp nghe lời nữa. Trong lòng nó xuất hiện dục vọng chiếm hữu với những thứ nó thích, kể cả có phải tranh đấu với những người anh yêu quý.

Huang Renjun là một ví dụ.

Nó rất rất thích anh Renjun. Nó hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của một em trai ngoan ngoãn mà anh cưng chiều nhất, thành công chiếm được căn phòng đôi cùng với anh khi cả nhóm chia lại kí túc xá. Park Jisung tính toán mọi việc để chiếm được Huang Renjun, mà vừa hay, mọi việc hoàn hảo đi theo dự kiến của nó. Cho đến khi xuất hiện một việc mà nó chưa hề nghĩ đến, đó là nguy cơ anh Renjun của nó sẽ trở thành Omega của ai khác trước khi nó kịp phân hoá.

Nó sợ mình sẽ chậm chân, và mùi đào nó yêu thích sẽ bị pha thêm một mùi kì lạ nào đó, như bạc hà, hay cà phê chẳng hạn.

Lee Jeno cùng Na Jaemin mỗi ngày đều lởn vởn trong phòng cả hai, nó không biết là để khoe mẽ chất dẫn dụ Alpha trước Huang Renjun nhiều hơn hay để trêu tức nó nhiều hơn.

"Aisshh."

Nó mở toang cửa sổ, cố lùa hết hương cà phê bạc hà ra ngoài, trước khi Omega bé nhỏ duy nhất trong phòng phải chịu ảnh hưởng không mấy tốt đẹp từ thứ chất dẫn dự hư hỏng của hai tên trúc mã nào đó.

Huang Renjun vẫn đang nằm sấp trên giường chơi game, nghe thấy tiếng gầm bực bội của cậu em nhỏ thì liếc mắt sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

"Sao đấy?"

"Anh không cảm thấy mùi Alpha quá đậm sao?" - Nó hậm hực ngồi dựa vào thành giường Huang Renjun, hai tay khoanh chặt cứng trước ngực. Mặc dù nó không thể cảm nhận được mùi hương Alpha nhưng dĩ nhiên nó vẫn cực kì bực tức.

Huang Renjun đặt điện thoại xuống giường, chồm cả thân người sát trước mặt nó, đưa tay vò tóc em trai, cười hì hì bảo, aigoo Jisungie nhà chúng ta nhạy cảm quá rồi.

Không, phải nói là anh quá vô tư đấy Huang Renjun.

"Thế còn việc Lee Jeno và Na Jaemin thoải mái động chạm như vậy, anh không nghĩ nó quá kì quặc à?"

"Bọn anh là bạn đồng niên, chơi chung với nhau thì có gì là kì quặc?"

Park Jisung nhíu mày gạt bàn tay nho nhỏ đang cố nhéo má nó xuống.

"Nhưng hai người đó là Alpha, còn anh là Omega cơ mà?"

"Có sao đâu?"

Bây giờ đến lượt Park Jisung áp chặt Huang Renjun vào thành giường, để cả cơ thể cao lớn của nó phủ sát lên cơ thể Omega mềm mại. Nó cúi đầu sát xuống hõm cổ gầy yếu, tìm thấy mảng da phập phồng mà nó chắc chắn rằng, nơi ấy đang toả đẫm hương đào ngọt lịm.

Park Jisung cả gan đặt môi lên vị trí cấm địa đó của Omega trong lòng, miệng mấp máy hỏi, thế nếu là em thì sao?

Nếu là em, làm như vậy với anh thì sao?

4.

Điều điên cuồng nhất Huang Renjun từng làm trong mười chín năm cuộc đời, chính là nhận lời yêu Park Jisung.

Vốn dĩ anh đã có cảm tình đặc biệt với đứa nhóc kém mình gần hai tuổi nhưng cao hơn anh cả nửa cái đầu này, từ một khoảnh khắc anh nhận ra nó không còn là đứa nhỏ thích bám theo anh đòi học tiếng Trung mà từ bao giờ đã trở thành một chàng trai chững chạc cao lớn. Vậy nên khi Park Jisung dùng phương thức kì lạ nhất để tỏ tình, anh đã không ngần ngại đồng ý.

Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, Park Jisung mười bảy tuổi vẫn chưa phân hoá!

Dù anh chẳng tài nào tưởng tượng được bộ dạng Park Jisung một ngày nào đó bỗng dưng hoá ra Omega, nhưng mà ai biết được cuộc đời, đột nhiên xác suất một phần vạn đó lại rơi vào đúng trường hợp của anh thì sao.

Omega với Omega ấy à, thôi thì nếu cả hai có chí tiến thủ thì chắc vẫn được thôi, Huang Renjun tự an ủi bản thân như vậy.

Park Jisung sau khi thành công vác được Omega về nhà trong một hôm tình cảm bộc phát, mỗi ngày đều rất nôn nóng chuyện phân hoá. Nó tìm mọi cách để kì phân hoá của nó đến sớm hơn, và dĩ nhiên với một người luôn tin mình là Alpha như nó, phương pháp thích hợp nhất để áp dụng chính là sử dụng chất dẫn dụ của Omega.

"Jisung à, anh nhột lắm, đừng liếm nữa."

Park Jisung luyến tiếc hôn thêm hai cái lên phần da sau gáy nóng bỏng của anh người yêu rồi mới chịu dừng lại một màn hít hít ngửi ngửi thơm thơm nhằm bổ sung chất kích thích.

"Không muốn cho em hôn, vậy đưa áo cho em, em chưa ngửi đủ." - Nó bắt đầu giơ tay tháo cúc áo pijama của anh, vừa tháo được hai cúc đã bị bàn tay nhỏ của người yêu giữ lại.

"Không được."

"Anh, anh phải giúp em chứ, em nhất định phải nhanh chóng phân hoá mới được."

Khuôn mặt phụng phịu của em người yêu đáng yêu đến mềm tim khiến Huang Renjun bật cười khúc khích. Anh đặt môi mình lên môi nó, hôn một tiếng rất kêu.

"Để mọi thứ tự nhiên không được sao? Anh không vội đâu, dù Jisung phân hoá thành gì thì vẫn là người yêu nhỏ của anh mà."

Park Jisung cúi đầu thở dài, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo người yêu làm hơi thở nó hoá nặng nề cực kì.

"Lâu quá, em muốn cơ."

"Muốn cái gì?"

"Muốn, đánh dấu anh Renjun."

Huang Renjun cảm giác mặt mình chuẩn bị kêu xèo xèo như trong phim hoạt hình đến nơi rồi, cái đặc tính omega chết tiệt này khiến anh càng ngày càng nhạy cảm.

"Đ...đánh dấu thì p...phải đợi đến khi em, em trưởng thành chứ..."

Chưa kịp lắp bắp xong một câu, Huang Renjun đã bị Park Jisung đè ngửa xuống nệm, cả khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết giấu vào đâu, đối diện với vẻ mặt vừa xấu xa vừa đẹp trai của em người yêu lại càng thêm nóng.

"Anh Renjun nói rồi nhé, vào ngày em thành người lớn, nhất định phải cho em đánh dấu anh."

Chưa bao giờ Huang Renjun cảm thấy khoảng cách tuổi tác lại vô nghĩa như vậy. Cái nhướn mày của Park Jisung hệt như có phép thuật, làm anh chỉ có thể răm rắp nghe theo.

"Ừ, đấy, đấy là q...quà trưởng thành của Jisung."

"Em rất mong đợi đấy, cục cưng, em sẽ cố gắng phân hoá thành Alpha ngầu nhất trên đời."

Park Jisung lưu manh vỗ mông Huang Renjun hai cái, bắt đầu đếm ngược ngày quả đào nhỏ mọng nước này chính thức trở thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top