ghen.
warning: lowercase
///
"anh renjun ơi" park jisung í ới gọi huang renjun đang hì hục nói chuyện rất nhiệt tình với lee jeno và lee donghyuck.
"hở, ơi anh đây" huang renjun đang nói chuyện thì bị giọng nói của em người yêu ngắt ngang liền ngoảnh mặt lại trả lời cậu bé.
"em nhớ bánh gạo nhỏ của em" park jisung không ngại chạy đến hôn cái chóc lên môi huang renjun rồi thuận tay ôm anh vào lòng trước ánh mắt ghét bỏ của hai anh bạn đồng niên của anh bánh gạo nhỏ.
"ớ ớ em làm gì đó jisung" huang renjun ngơ ngác nhìn jisung, hôm nay thằng bé bạo dữ ta ơi.
"hai đứa bây cứ coi như tụi tao tắt thở rồi đi" lee donghyuck nói xong liền kéo lee jeno ra một góc khác tiếp tục tâm sự tuổi hồng.
huang renjun nhìn hai cậu bạn từ từ đi xa mình thì mới ngước mặt lên nhìn em người yêu khổng lồ đang ôm chặt mình chẳng có dấu hiệu buông.
huang renjun là đang có một thắc mắc.
"jisung, hôm nay em sao thế?" huang renjun động đậy trong vòng tay park jisung ra hiệu bắt buộc em phải nhìn mình.
"em... em có làm sao đâu" park jisung có hơi kích động trả lời.
"bình thường em đâu thích thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người, sao hôm nay tự dưng em lại..." huang renjun càng nói tiếng càng nhỏ.
"tại em muốn cho cả thế giới biết anh là của em, ai mà không an phận lại gần anh, em sẽ nhai đầu người đó" park jisung càng nói càng lớn cứ như là muốn nói cho ai khác nghe chứ không chỉ riêng huang renjun.
tại sao một cậu bé không thích thể hiện tình cảm mà hôm nay lại đi làm một chuyện là ôm anh người yêu trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. vậy để park jisung hồi tưởng lại cho mọi người biết.
chính là ngày hôm qua em vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa anh bánh gạo nhỏ nhà em với ông anh đụng ai cũng muốn nạo na jaemin, hai người nếu như nói những chuyện bình thường thì không đến nổi để park jisung phải để ý đến, mà trọng tâm của cuộc trò chuyện của hai người là đang nói về chuyện tình cảm, park jisung không để ý là không được.
"renjun, cậu thật sự không nhận ra?" na jaemin vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của huang renjun đang lơ lững giữa không trung.
"nhận ra? nhận ra cái gì?" huang renjun mặt nghệch ra nhìn na jaemin, cậu ấy hôm nay rất lạ.
"nhận ra rằng tớ rất thích cậu" na jaemin ánh mắt chân thành một lòng hướng về huang renjun nói rất rõ ràng.
"tớ cũng thích cậu mà" huang renjun đơn thuần nghĩ na jaemin chỉ là đang thả thính lung tung khắp nơi, không chừng một lát nữa lại chạy xuống nhà mà ôm lấy lee donghyuck nói "tao yêu mày" rồi sẽ bị lee donghyuck lườm cho cháy mặt.
"nhóc con nhà cậu thật sự làm tớ tức chết mà" na jaemin dở khóc dở cười nhìn huang renjun đang cười rất đơn giản.
"tớ làm sao... ớ jisung từ từ đừng kéo" park jisung với khuôn mặt đen thui thình lình xuất hiện mạnh tay kéo huang renjun đi mà không nói lời nào, bạn bánh gạo nhỏ khuôn mặt ngốc ngốc bị kéo đi lòng thầm trách tại sao thằng nhóc này vừa cao vừa to lại vừa mạnh như vậy, kéo một cái cả cơ thể anh liền thuận đi theo.
park jisung kéo huang renjun vào phòng đóng sầm cửa lại rồi tiện tay khoá trái cửa luôn. phải nói bây giờ lửa ghen trong lòng em đang cháy rất dữ dội, na jaemin chính là đang muốn cướp bánh gạo nhỏ của em, anh ta nghĩ anh ta có thể sao. càng nghĩ park jisung càng không kiềm chế được liền đè huang renjun vào cửa rồi điên cuồng hôn môi, điên cuồng gặm nhấm đôi môi kẹo ngọt của anh, điên cuồng thưởng thức tư vị ngọt ngào mà chỉ anh mới có.
người bị đè đang không hiểu cái gì hết, park jisung tự nhiên nổi giận vô cớ rồi còn đè anh ra hôn hết sức thô bạo, lòng anh tự nhiên bị tổn thương. suy cho cùng em chính là không thương anh nên mới thô bạo như vậy, nghĩ đến đây nước mắt bánh gạo nhỏ rơi xuống tình cờ chạm vào đôi môi đang điên cuồng càng quét môi anh. park jisung cảm thấy mặn mặn nơi đầu lưỡi, dứt khỏi nụ hôn liền thấy mặt anh người yêu đã lấm lem nước mắt.
trời ơi, park jisung bị doạ rồi, thật sự là bị doạ rồi.
em hoảng hốt ôm chặt lấy anh, tay xoa xoa lưng anh ra sức dỗ dành "ối, em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng khóc".
huang renjun được dỗ càng khóc dữ hơn làm cho park jisung hoang mang cực độ, chắc là lúc nảy đã bị em doạ sợ rồi nên mới khóc dữ như vậy.
"thôi nào, ngoan đừng khóc, em thương" park jisung vẫn không ngừng vỗ người trong lòng. em thật sự là chịu không nổi việc ai đó tới gần anh huống chi lần này là còn được "tỏ tình", lúc em nghe được na jaemin nói câu thích anh, em hận không thể chạy ra mà đánh cho anh ta một trận nhừ tử, em kiềm chế chạy ra ôm anh người yêu bé nhỏ đi.
"jisung hết thương anh rồi" huang renjun nói mà miệng cứ sụt sụt hít hít làm cho park jisung đau lòng muốn chết.
"em thương anh nhất mà" park jisung giọng nói trầm ấm hết sức ôn nhu, tay gạt đi những giọt nước mắt còn lăng tăng trên má trắng trắng của bánh gạo nhỏ.
"vậy tại sao em lại nổi giận?" huang renjun vừa khóc xong mắt vẫn còn động nước long lanh nhìn park jisung.
"vì em không muốn mất anh" park jisung siết chặt anh vào lòng, cứ như muốn khảm anh vào trong cơ thể của mình.
"hả?" huang renjun hai mắt tròn xoe ngước mặt lên nhìn em.
trời ơi, anh có biết là anh đáng yêu lắm không huang renjun. park jisung đã âm thầm nghĩ vậy.
"anh sau này đừng đến gần na jaemin" giọng park jisung trầm đi vài phần khi nhắc đến tên người muốn cướp đi anh bánh gạo nhỏ.
"tại sao?"
"anh chỉ cần biết vậy thôi"
"nhưng mà..."
lời nói chưa xong môi anh lại bị em người yêu nuốt lấy.
...
quay lại hiện thực nào mọi người.
na jaemin đang uống nước nghe khẩu khí có phần lớn của park jisung liền ho sặc sụa. này là đang đánh dấu chủ quyền sao?
///
17.1.20
#c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top