Chương 1


 Đêm hè, khi tiếng ve đầu hạ kêu dữ dội, Phác Chí Thành 17 tuổi đang tự mình trải qua một cơn mất ngủ dai dẳng và ớn lạnh.

 Người bắt đầu mọi chuyện là anh. Anh đã nói rằng muốn chơi thử máy chơi game mới mua của mình, nhưng lại cố tình leo lên chiếc giường đơn không mấy rộng rãi của cậu, chui rúc vào chăn mà chưa nhận được sự cho phép từ chủ chiếc giường. Chơi mệt, anh nói muốn nghỉ ngơi, nhưng lại thiếp đi một mình, gọi đến hai lần cũng không chịu tỉnh dậy.

 Hoàng Nhân Tuấn ngày càng buồn ngủ, trên người chỉ độc một bộ đồ ngủ chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn và mát mẻ, như để tản nhiệt, anh càng áp sát làn da đang lộ ra của mình lên người của Phác Chí Thành làm hạ thân nhiệt của bản thân. Khuôn mặt mềm mại của anh đang dựa cả vào vai trái của cậu, đùi anh cũng vô tình chạm vào hạ thân của Phác Chí Thành, ngay cả mép quần đùi cũng hơi vén lên.

 Đêm mùa hè khô nóng.

 Phác Chí Thành nuốt miệng lưỡi đắng khô, trong đầu bỗng hiện lên vài cái cừu hận, cố gắng chìm vào giấc ngủ thoải mái như người bên cạnh. Nhưng sự nóng nảy và căng thẳng vô lý khiến cậu như bị mắc kẹt nơi cổ họng nhiều lần cố gắng tìm đường đến chỗ Chu Công nhưng lại thất bại.

 Thân nhiệt Nhân Tuấn cao hơn nhiều so với thân nhiệt của cậu.

 Phác Chí Thành cảm thấy mình như một tảng băng, mọi bộ phận tiếp xúc da thịt cùng Hoàng Nhân Tuấn đang bắt đầu từ từ tan chảy, biến thành một vùng ẩm ướt. Lúc này, tim cậu như dâng trào, như có hàng nghìn con bồ câu đang lao vào lồng ngực, chính Hoàng Nhân Tuấn vừa là người khiến cậu tỉnh táo vừa khiến cậu bối rối.

 Thời gian ngắn nhất thời không thể vào giấc.

"A, thật là, ngày mai dậy sớm nhất định phải nhìn kĩ yêu nghiệt này" Trong đêm tối, thiếu niên khẽ vén một góc chăn lên thì thào nói nhỏ như đã từ bỏ chính mình.

 Như thể nó có thể cùng nhau xả hết những ý nghĩ khiêu dâm vừa rồi chui khỏi ống cống, Phác Chí Thành, người vừa trở lại từ nhà vệ sinh, lơ đãng rửa tay như thể bị bỏ bùa mê. Đứng bên giường suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại quay lại nằm bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

 Lúc Hoàng Nhân Tuấn mở mắt là lúc đêm hè không yên cũng kết thúc. Hai chóp mũi của hai người họ đang hướng vào nhau khẽ chạm, hình ảnh anh nhìn thấy là mặt mộc của nhóc con Chí Thành đang được phóng đại trước mặt, Chí Thành nhắm chặt mắt, lông mày hơi nhăn lại, trên khuôn mặt vốn đã có chút kiệt sức lại thêm phần mệt mỏi.

 Chỉ sau đó, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận thức được thời gian và hiện tại bản thân mình đang ở đâu.

" Khỉ thật, mình không phải ngủ cạnh Chí Thành cả đêm đó chứ?"

 Hoàng Nhân Tuấn người luôn cư xử lễ độ và tử tế với tất cả mọi người, tận đáy lòng anh đang cảm thấy hối lỗi vì đã chiếm giường của người khác cả một đêm, à không họ đang nằm cùng nhau trên chiếc giường của Chí Thành. Hơn nữa cậu nhóc này lại là đứa trẻ có yêu cầu rất cao về giấc ngủ, sẽ khó ngủ nếu có người khác ngủ cùng mình. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, chuẩn bị bước ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, không ngờ một đôi tay to lớn ôm lấy eo của anh, ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ " Anh à... Ngủ thêm một lát đi" Thiếu niên cứ tưởng vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng bất ngờ bĩu môi, ra vẻ làm nũng của một đứa trẻ hư với anh. Nhân Tuấn là một người dễ mềm lòng, Chí Thành làm nũng lại đánh trúng điểm yếu của anh, Huang Renjun quyết định nằm xuống lại bên cạnh người em trai đang buồn ngủ của mình.

 Dĩ nhiên, anh cũng không bao giờ có thể biết, Phác Chí Thành, người tưởng trông vô tư và có thể ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường vậy mà đã bị anh giam cầm cả đêm hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top