Ngủ

"Bố mẹ cậu lại đi rồi à?"

Jaeyun hỏi trong khi tay cậu đưa xuống cởi giày đang âm ẩm khó chịu dính tuyết.

"Ừm, chắc hai ba ngày nữa mới về lận."

Anh nhìn xuống dưới Jaeyun ngồi bệt bên thềm nhà, chiếc áo hoodie thùng thình to đùng làm cho cậu tựa như chìm trong nó, tròn vo một cục dưới sàn. Sunghoon phì cười, nhưng rồi chợt nhớ đến gì đó, mặt anh trầm lại, mang mát buồn, nói với Jaeyun.
 
"Cậu có sao không, về việc ngủ ở nhà mình. Ý mình là, nếu bố mẹ cậu biết chuyện này."

"Sẽ không sao, chắc vậy. Họ sẽ không làm gì quá đâu, hehe."

Jaeyun cười cười, lấy tay cào mớ tóc mái đằng trước, theo thói quen vuốt ngược nó ra sau, chỉnh chỉnh lại cho ổn áp. Giày đã cởi xong, cậu đứng dậy phủi người vài cái cho sạch sẽ rồi mới cẩn thận bước vào trong. Sunghoon nhìn cậu, mày thì chau lại và lòng lại nhói lên từng đợt. Anh thề sau này nếu anh kiếm được nhiều tiền, chắc chắn sẽ cùng Jaeyun mà đưa cậu cao chạy xa bay khỏi cái gia đình quái quỷ của cậu ấy.

Một cách ngập ngừng, mặc dù không muốn, Sunghoon vẫn phải nói để cho chắc.

"Jaeyun này, nếu cậu cảm thấy không ổ-"

"Mình ổn, mình ổn mà...làm ơn, mình chỉ muốn ngủ lại hôm nay thôi, nhé?"

Jaeyun ngắt lời anh, giọng cậu run run, nó gấp gáp rồi nhỏ dần, nói lí nhí, đầu cúi xuống làm tóc xoã rũ rượi. Sunghoon nhìn, mặc dù chỉnh thấy đỉnh đầu người nọ, vẫn không khó để anh biết cậu đang có biểu cảm gì. Anh không muốn nói thêm nữa, chỉ thở hắc một cái rồi tiến về phía Jaeyun.

"Mình không có ý đó, Jaeyun à. Mình chỉ đang lo cho cậu thôi. Nếu là cậu thì muốn đến muốn đi khi nào cũng được hết."

Từ lúc giọng Jaeyun nhỏ dần, rồi nó như thể tắt hẵn, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, cũng muốn nói và cũng không muốn nói. Tâm trí cậu giờ đây thực sự ồn ào quá mức khiểm soát, nó làm cho Jaeyun đứng trời trồng, chẳng tập trung hay quan tâm gì đến xung quanh nữa.

Và rồi bị giật mình khi hơi ấm lan toả nơi đầu ngón tay.

"Đi nào." Sunghoon thì thầm như thế trong đêm, nắm lấy tay cậu. Anh cười mỉm một cái, kéo Jaeyun đi về phía phòng mình. Cửa kêu một tiếng cạch khi Sunghoon xoay mở khoá chốt phòng rồi đẩy nó ra, đi vào bên trong.

Chắc là vì giật mình, vì lúc nãy hai bên tai như ù đi khi nghĩ về việc phải quay trở lại cái nơi bức bối đó.

Sunghoon đưa Jaeyun tới giường và ấn vai để cậu ngồi xuống nó, nơi êm ái trắng tinh tươm. Hiểu rằng cậu đang không được ổn định, khoảng vài tháng gần đây Jaeyun luôn bị như vậy, song anh chẳng biết phải giải quyết như nào mới là lẽ đúng.

Vì Jaeyun luôn chọn chịu đựng một mình và Sunghoon thì không thích điều đó chút nào. Nó làm anh ngứa ngáy và cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng thể làm chỗ dựa tinh thần cho Jaeyun.

Mặc dù chính bản thân anh cũng không rõ, làm thế nào để chữa lành cho cậu. Sunghoon vốn là đứa trẻ tội nghiệp trong cái căn nhà chẳng có tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng sau cùng, anh vẫn muốn tìm mọi cách.

Vì Jaeyun là người đầu tiên và duy nhất làm anh cảm thấy được hơi ấm từ gia đình.

Cũng vì biết yêu thương những người xung quanh, Jaeyun chẳng thèm ngó lấy vấn đề của bản thân lấy một lần. Jaeyun của anh thật chẳng biết ích kỉ gì cả.

Sunghoon thấy cậu cứ ngồi đó, im lặng. Cũng chẳng được lâu rồi đứng dậy nói với Jaeyun.

"Được rồi, nếu cậu không muốn nói thêm gì nữa thì mình sẽ ra phòng khách nhé."

Vì phòng chỉ có một giường. Anh nghĩ Jaeyun cần có không gian riêng, mặc dù anh chẳng muốn chút nào, nhưng cậu ấy không bao giờ chia sẻ quá nhiều điều tiêu cực gì với anh cả, nên anh chỉ đành ngậm ngùi, nuốt ham muốn vào sâu trong lòng ngực và đời chờ.

Ham muốn ở đây là sự sẻ chia nhiều hơn từ Jaeyun.

Thực ra thì cũng một phần nào đó là những cái nắm tay, hay ôm ấp.

Sunghoon cởi khăn choàng và chiếc măng tô ẩm ương của mình ra, chắc có lẽ mai anh phải đem chúng đi giặt ngay thôi nếu không sẽ lên mùi và lại còn mốc meo hư hết nữa.

Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vương vai mà rên rỉ, miệng không tự chủ mà ngáp ngắn ngáp dài một cái. Khi anh quay sang, tính ngắm Jaeyun lần cuối trước khi đi, thì bất ngờ cậu đã nhìn anh từ lúc nào, anh chẳng để ý. Ngạc nhiên vì cậu, mắt anh mở to. Sunghoon thấy trong ánh mắt của Jaeyun có phần tiếc nuối khó hiểu, cậu nhìn anh, môi biểu ra chúm chím cong xuống một chút, thoáng buồn bã.

Và rồi nghĩ rằng, lúc nãy bản thân anh chẳng tinh ý gì hết.

Phì cười lần nữa, Jaeyun đang làm ra cái biểu cảm gì vậy trời. Sao anh có thể bỏ cậu lại một mình trong cái căn phòng cô đơn này đây?

"Được rồi, mình hiểu rồi, mình sẽ ở lại đây với cậu."

Sunghoon hớn hở trong từng bước chân, tới chỗ Jaeyun rồi nằm ường sang một bên. Mắt anh mở hờ, nhìn đăm đăm lên tấm lưng của Jaeyun, cậu vẫn ngồi đó, chẳng động tỉnh gì, cả áo khoác, nón mũ, khăn choàng, từ nãy vẫn chưa chịu cởi, Sunghoon nhìn cậu mà nóng cả người.

"Jaeyunie à, nhà mình bật máy sửi nên không lạnh thế đâu, và nếu nó thực sự lạnh thì cậu vẫn phải cởi ra để đi ngủ nữa."

Nghe anh nói rồi thở dài, Jaeyun cúi đầu, chậm rì rì kéo khoá áo xuống, cởi nó ra rồi theo đó cởi thêm một hai lớp áo nữa, cuối cùng chỉ còn một cái hoodie nâu trên người. Cậu đứng dậy, cầm đống đồ trên tay rồi đi đến cây treo đồ trong góc phòng Sunghoon, móc chúng gọn gàng và trở lại chỗ cũ. Jaeyun nhẹ nhàng thả người xuống chiếc giường êm ái, nằm ngay ngắn một góc giường chừa toàn bộ chỗ rộng rãi còn lại cho Sunghoon.

"Jaeyun à, đưa tay cho mình xem đi."

"Không sao đâu, dạo này mình ít làm nó rồi."

"Cứ đưa đi."

Jaeyun ngập ngừng đưa tay ra để Sunghoon kiểm tra. Cổ tay cậu chi chít là xẹo, nhưng quả thực không có vết mới nào nữa cả. Sunghoon nhìn nó mà lòng như quặng lại, chua sót. Anh chạm nhẹ nó và ân cần và nghĩ chỉ cần ấn một chút Jaeyun sẽ bị đau.

"Đau lắm nhỉ?"

"Không đau đâu. Khi cơn trầm cảm ập đến, cảm xúc và suy nghĩ nó làm mình khó thở hơn so với cái này nhiều."

"Mình luôn ở đây, cậu nhớ chứ?"

Mình luôn ở đây với cậu. Nên nếu có chuyện gì cứ nói cho mình biết, Jaeyun à.

Jaeyun gật đầu lười biến rồi nằm xoay lưng về phía Sunghoon. Tầm mắt giờ chỉ thu được bóng lưng nhỏ nằm co mình trên giường, Sunghoon với tay lấy mền mà đắp lên cho Jaeyun, vỗ vài cái lên hông cậu.

"Mình biết cậu đã mệt rồi nên mình chỉ hỏi một câu thôi. Sao cậu lại ra ngoài trong cái trời khuya khoắt vậy."

Sunghoon nói và tiến lại gần Jaeyun, cũng đắp chăn, nằm sát bên cạnh. Giường Sunghoon khá to, hai người nằm vẫn rất thoải mái, nhưng không hiểu vì lí do gì, họ chỉ nằm kề nhau sát chỗ mép giường, dư hẵn một khoảng cho người thứ ba nếu có.

Im lặng kéo dài một khoảng và rồi trong màn đêm tĩnh lặng, cứ ngỡ rằng Sunghoon sẽ chẳng nghe được giọng Jaeyun nữa thì cậu lại thều thào, một cách ngập ngừng.

"Mình,...Thật ra mình đã định đến nhà cậu, để trả áo, nhưng mà chưa tới thì đã gặp người cần tìm rồi."

Sunghoon đưa mắt về phía chiếc balo xám ngay góc phòng thì à lên một cái. Jaeyun không nói hay hỏi gì thêm nhưng Sunghoon thì vẫn muốn nói chuyện với Jaeyun thêm chút nữa. Vì đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau thế này.

"Cậu cứ giữ luôn cũng được mà."

"Không, phải trả chứ. Hôm đó cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì. Đằng nào nó cũng không giúp ích nhiều lắm..."

___


Chuông ren in ỏi, cũng tức là đã đến lúc tan học. Học sinh ùa ra và mây mù cũng tựa như thế, kéo đến xám xịt phủ đầy trời. Như một trò đùa, thời tiết thất thường như gái mới lớn, mưa ngay sau khi tan học.

Một buổi chiều mưa tầm tã, vì chủ quan, mặc dù đang là mùa mưa nhưng Sim Jaeyun lại quên mang ô. Mưa cứ ầm ầm từng đợt còn Jaeyun chỉ biết đứng đó chờ đợi, cho tới khi chẳng chờ được nữa, lòng nôn nào và thế là cậu chạy tọt đi, dùng cặp để che mình trong cái tiết trời mưa gió.

Đến được trạm xe buýt, Jaeyun thở hồng hộc đứng dưới mái che nhỏ mà chờ đợi, trong sự ẩm ướt, lạnh lẽo khi gió thổi qua từng đợt cắt trên da thịt, nước đọng trong quần áo, tóc tai rồi rỉ ra rơi lộp bộp. Mặc cho có đau đớn âm ỉ, Jaeyun vẫn cảm thấy may mắn vì áo khoác đã che đi bờ lưng đầy sẹo xấu xí của bản thân, để chẳng ai biết được Sim Jaeyun vẫn đang bị dày vò và bạo hành hằng ngày.

Cậu xoa xoa bả vai, xuýt xoa ôm lấy bản thân ngồi co ro trên hàng ghế vắng người trông đáng thương vô cùng. Rồi từ đâu tiếng bức chân lộp cộp tiến gần đến chỗ cậu rồi dừng lại. Sunghoon đứng từ trên, chau mày nhìn xuống phía con cún ướt, vò đầu rồi nói.

"Ôi Jaeyun ngốc xít, mùa này mà không đem ô hả?"

"Kệ mình đi, việc của cậu hả?"

"Ừm."

Jaeyun nghe thì quay đầu về phía Sunghoon. Việc gì của cậu mà "ừm" cơ chứ. Khi cậu ngước lên, anh cũng nghênh mặt lên làm vẻ khiêu khích làm Jaeyun ngứa ngáy, dùng tay làm thành quyền đánh một cái vào cái chân cao khều của anh.

"A? Aigu cái chân của tôi."

"Thôi đi, nó còn chẳng mạnh đến mức đó."

Sunghoon xoa xoa cái chân bị đánh, làm bộ làm tịch đau đớn. Jaeyun thấy thì không quan tâm lắm, nhếch miệng cười một cái rồi đánh mắt ra phía đường xá xe chạy tấp nập, tự hỏi sao xe buýt lâu tới thế.

Thấy Jaeyun không phản hồi lại câu trêu đùa của mình, Sunghoon chán nản, thở một cái rõ dài, rõ to rồi ngồi xuống ngay cạnh Jaeyun. Thực ra thì nhìn bằng mắt thường cũng thấy được người Jaeyun đang run lên bần bật rồi, anh không nói gì mà cởi áo khoác mình ra rồi đưa qua cho cậu.

Jaeyun đúng là ngốc xít thật.

"Không cần đâu, mình ổn." Thấy Sunghoon đưa áo ra, Jaeyun lại vội đẩy nó về.

"Vậy mà ổn gì. Cứ mặc đi, khéo lại cảm."

"Dính như này rồi sẽ cảm thôi."

"Thì cứ cầm lấy mặc đi."

Cậu đẩy áo về phía Sunghoon thì anh cũng đẩy nó ngược về phía cậu, cứ thế rồi kì kèo suốt. Cuối cùng vẫn là Jaeyun đầu hàng trước, ngoan ngoãn mặc thêm áo của Sunghoon khi anh nhìn cậu với vẻ hạnh phúc của người chiến thắng.

"Cảm ơn.., mình sẽ giặt nó và trả lại cho cậu sớm thôi."

Jaeyun tựa người vào lưng ghế, trùng xuống rồi như vùi mình trong lớp áo ẩm dở dở ương ương mà thều thào với Sunghoon. Mắt cậu nhìn xuống, đưa tay miết nhẹ viền áo, kéo kéo rồi xăm xe nó. Và cũng chỉ có vậy, nhưng đối với Sunghoon chỉ một chút hành động vặt vãnh đó cũng cảm thấy dễ thương quá thể.

Xe buýt đến, cửa mở rồi người ùa ra một ít. Xong Jaeyun cũng chẳng muốn nán lại thêm mà xách cặp đứng dậy. Chạm nhẹ vào vai Sunghoon, lắc tay chỉ trỏ ra hiệu rằng xe buýt đã tới và họ nên di chuyển. Họ bước lên xe và chọn một chỗ còn ghế đôi phía gần cuối để ngồi.

Jaeyun đặt mông xuống ghế và cảm thấy tội lỗi khi làm nó ẩm ướt, vì nó là đồ công cộng, dù trước khi lên xe cậu đã cố gắng vắt hết nước đọng trong quần áo, song nó vẫn âm ẩm và khó chịu vì độ rit rít của nước mưa.

"Rồi nó sẽ khô thôi, đừng nghĩ nhiều đến thế."

Sunghoon nói làm cậu hơi giật mình, ậm ừ vài tiếng rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, mưa rơi lộp độp trên kính rồi chảy dài trượt đi mất. Họ ngồi đó, khi Jaeyun thì ngắm mưa còn anh thì ngắm cậu, một cách đắm đuối.

Họ đôi khi vẫn thường như thế khi cả hai ngồi xe buýt chung với nhau.

Cuối cùng khi đã đến nơi, cả hai trả tiền đầy đủ, Jaeyun người không thể chịu nổi sự áy náy nên đã bo gấp đôi tiền xe trong sự ngỡ ngàng của Sunghoon.

"Mình đã nói không sao rồi mà!"

"Chỉ là tội lỗi lắm, nếu không làm thế, tối nay mình sẽ không ngủ được cho coi."

Sunghoon hộc hằn nhìn Jaeyun, còn cậu chỉ đứng đó và cười trừ, tay xoa xoa cái đầu tóc rối ương ướt. Song anh cũng chỉ biết thở dài, sau này anh phải đem thêm một cái ô dự phòng mới được. Trời mưa lâp râm và đã có dấu hiệu tạnh, Jaeyun mừng rỡ và có phần phấn khích, đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi lộp độp.

"Mưa sắp tạnh rồi này."

Jaeyun vẫy vẫy tay, đùa nghịch với mưa rơi tích tách, khoé môi cong lên cười hớn hở không ngớt. Anh nhìn và cảm thấy cậu thực sự trông như một chú cún đang chơi với nước mưa. Bỗng Jaeyun dừng lại rồi liếc về phía Sunghoon đầy ẩn ý, mắt nheo lại làm anh có chút cảnh giác. Rồi bất ngờ Jaeyun tay khi nãy chơi với mưa dính đầy nước, lại dùng nó vẩy lên người Sunghoon.

"A! Thiệt tình, mình biết ngay mà."

Sunghoon la lớn lấy một tay chắn mình, trong khi Jaeyun thì đùa nghịch cười ha hả. Không nhịn nổi, anh ngay sau đó cũng hứng mưa rồi vẩy nó lên người Jaeyun làm cậu cũng la oai oái, bảo Sunghoon dừng lại thì anh mới chịu thôi.

"Về chung chứ?"

"Ừ thì, đằng nào cũng chung đường mà."

Trận chiến ngắn ngủi kết thúc, mặc dù mưa đã gần tạnh, chỉ rơi vài hạt tích tách, Sunghoon vẫn nằng nặc đòi Jaeyun đi chung ô với mình về nhà.

____

"Và hôm sau và hôm sau nữa thì cậu vẫn bị cảm, không thể đến trường được, haha."

Sunghoon thủ thỉ trong màng đêm yên ắng với thứ ánh sáng hiu hắt mờ nhạt của đèn phòng. Họ nằm sát nhau và Jaeyun thoải mái  hơn, cậu nằm ngửa ra, mắt nhìn lên nền trần trắng muốt, để nói chuyện với anh.

"Chẳng phải mình đã nói là dù cậu có cho mình mượn áo thì mình vẫn sẽ bị cảm mà không phải sao?"

"Nhưng mà vì điều đó nên giờ cậu mới nằm bên mình nè." Sunghoon quay đầu nhìn sang Jaeyun, khi cậu đang se tay vào nhau, cho chúng nằm gọn trên bụng. Sunghoon nằm đó nhìn cậu, yên ắng kéo dài nhưng có vẻ Jaeyun lại bận suy nghĩ gì đó mà chẳng để ý nữa.

Sunghoon chỉ cười rồi kéo chăn lên, miệng lẩm bẩm một câu chúc ngủ ngon rồi quay người qua phía còn lại. Được một lúc, khi Jaeyun nghĩ anh đã ngủ, mới thều thào.

"Mình nghĩ là mình đã rất vui vì có thể ngủ nhà cậu."

Chẳng có ai đáp lại nữa, Jaeyun ngắt quãng, mắt vẫn đăm đăm trên trần nhà. Cổ họng nuốt khang và Jaeyun cảm thấy nó có chút đắng.

"Không phải mình không thích cậu."

"Chỉ là mình không xứng với thứ tình cảm to lớn đó."

"Mình nghĩ mình là một thứ rác rưởi tiêu cực, mình không nên được yêu và yêu một ai đó."

"Vì họ sẽ rất mệt mỏi vì mình. Và vì mình cũng không thích làm cho ai cảm thấy đau khổ hết."

"Cho nên mình không được...mình không được đâu."

Jaeyun đung đưa bàn chân trong lớp chăn dầy, giọng cậu nói nhẹ tênh, như thể những lời cậu nói đều là hiển nhiên, riu riu như gió thoảnh, cậu bình thường với chúng. Lời nói cuối cùng phát ra trong cổ họng lại nghẹn đi một chút, Sunghoon biết điều đó có nghĩa là gì.

Thật ra anh chưa ngủ, đúng hơn là anh không thể ngủ nổi với tình trạng của Jaeyun. Sunghoon nằm xoay lại chỉ để cậu yên tâm ngủ, còn anh thì suy nghĩ cách nào đó có thể chữa lành cho cậu, bất kể ít hay nhiều anh đều muốn thử.

Chỉ là mới đầu anh định như thế, cho tới khi Jaeyun cất giọng, độc thoại trong đêm với cái giọng điệu nhỏ, nhẹ tênh như tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.

"Ngủ ngon nhé, Sunghoon."

Ngay khi dứt lời, anh quay qua chỗ Jaeyun, làm cậu giật mình, kéo cậu lại gần rồi ôm lấy eo cậu.

"Cậu không phải không thích mình, vậy tức là cậu thích mình đúng chứ?"

Jaeyun không đáp, nhưng cái cách cậu e dè khi hai má đỏ ửng lên, mắt đảo sang hướng khác, tay dùng lực muốn gỡ anh ra nhưng bị kẹp đến chẳng gỡ ra nổi, nó như nói lên hết thẩy.

"Nếu cậu im lặng tức là cậu thích mình đấy."

"..."

Jaeyun thực sự im lặng, vì cậu thích Sunghoon là thật. Jaeyun nằm ngay ngắn tay cũng không động đậy nữa vì cậu mệt quá, lực tay của Sunghoon thật kinh khủng, không thể hiểu sao cậu ta kẹp chặt thế mặc dù Jaeyun vẫn thở một cách thoải mái, chỉ là chẳng gỡ nó ra được.

"Được rồi, mình cũng thích cậu lắm." Vì khoảng không lặng xuống rất lâu nên hẵn đây là cậu trả lời của Jaeyun.

Sunghoon tươi rói mắt và môi cong lên, cười một cách đầy hớn hở. Anh đưa tay xoa lên mái tóc rối của Jaeyun, với một cách dịu dàng hết mức.

"Vậy là được rồi."

"Nhưng mình là-"

"Mình thích cậu, cậu thích mình, tức là chúng ta thích nhau. Và mình luôn cảm thấy ổn cho dù cậu là người như thế nào, và mình cũng ổn với việc cậu muốn xem mình thùng rác tiêu cực của cậu. Cho dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng thích."

Jaeyun không biết nói gì hơn, vùi đầu vào ngực Sunghoon lẫn trốn, tay túm lấy vạt áo nhỏ của Sunghoon. Anh thuận theo đó mà ôm cậu thật chặt.

"Đừng...Đừng bỏ rời mình." Jaeyun nghẹo ngào.

"Mình sẽ không và không bao giờ."

"Cảm ơn."

"Sunghoon..."

"Sao đấy?"

"Mình thích cậu."

Như thể sắp khóc, giọng Jaeyun nhỏ như tiếng mèo kêu, nó nghẹt,  lí nhí nhưng đủ để Sunghoon nghe thấy.

"Mình yêu cậu Jaeyunie."

Rồi cứ thế, họ ôm nhau, đắp chăn kín rồi chìm vào giấc mộng.

Đêm tuyết lạnh lẽo, nhưng đối với Sunghoon và cả Jaeyun đó là buổi tối ấm áp nhất của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top