Chương 6: Oan gia
Kết thúc một ngày học dài đằng đẳng, đối với Sunoo đó là niềm vui sướng trong lòng cậu chưa kể hôm nay cậu không bị thầy la như mọi hôm nữa nên tâm trạng của cậu khá thoải mái hơn nhiều, đối với Sunoo như là một kì tích trong cuộc đời mình
Như thường lệ, Sunoo và Jungwon lại cùng nhau đi về chung với nhau cho đến khi hai người phải nói lời tạm biệt để về nhà của mình. Vừa về đến nhà, Sunoo chưa kịp chuẩn bị cất cặp sách thì mẹ của cậu liền nhắn tin cho cậu
Mama
Mẹ Sunoo: Hôm nay mẹ đi ăn với bạn của mẹ, con muốn ăn gì thì
cứ mở tủ lạnh lấy ra nấu nha
...
Sau khi nhìn những dòng tin nhắn trên trong lòng Sunoo liền phấn khởi gọi cho Jungwon cũng vừa đặt chân về đến nhà
"Đi ăn tokbokki không Jungwonie"
"Em sợ anh luôn rồi đấy, vừa về đến nhà là anh gọi liền rồi, mới hôm qua ăn xong nay ăn nữa, bộ anh không ngán hả!!???" - Jungwon nói
Nói vậy thôi chứ Sunoo rủ là Jungwon liền đồng ý sau đó cả hai hẹn nhau ở nhà Jungwon rồi đi qua tiệm Tokbokki quen thuộc của cả hai và tất nhiên là vẫn gọi một phần như cũ
"Của hai bạn đây"
Trong khi đang tán gẫu cùng Jungwon thì bất ngờ cậu nhận ra có một giọng nói khá quen thuộc, ngước nhìn lên thì trong lòng cậu nghĩ thầm "đúng là oan gia ngõ hẹp". Jungwon cũng bất ngờ không kém Sunoo vì em cũng nhận ra giọng nói đó là của ai liền lên tiếng hỏi:
"Anh Sunghoon phải không? Anh làm phục vụ ở đây à?"
Sunghoon nhận ra hai vị khách mình vừa bưng nồi lẩu tokbokki ra là ai thì anh cũng không mấy ngạc nhiên vì trước đây Sunoo và Jungwon thường hay tới đây ăn nên anh cũng không thấy xa lạ là mấy, chỉ có điều sao hai người lại không nhận ra anh mà thôi
"Đây là quán của nhà tôi, mau ăn nhanh đi rồi còn lượn cho tôi còn dọn dẹp"
Sunghoon trả lời Jungwon với một giọng nói lạnh lùng sao đó quay vào trong và bỏ đi
"Giờ thì em đã hiểu vì sao anh lại ghét tên đó đến vậy rồi đấy Sunoo"
Jungwon nói Sunoo đi kèm đó là một ánh mắt sắc lạnh và lửa trong người em ngày càng lúc bùng cháy lên, Sunoo nhìn vào cũng sợ lây đành kêu em bỏ qua rồi thưởng thức đồ ăn nóng hổi
Sau khi ăn hết nửa nồi lẩu thì chợt nhận ra cả hai chưa có gọi nước, đúng là ham ăn hết thuốc chữa. Thấy Sunghoon đang phục vụ nước cho bàn gần đó, Sunoo định gọi anh để xin nước thì bất ngờ Sunghoon đem đến hai ly nước ngọt đến tận bàn của cậu
Trong khi cả hai còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì Sunghoon đã vội nói với Sunoo và Jungwon
"Không phải nhà tôi bao nước đâu, có người gọi giùm cho hai đứa đấy"
Vừa nói xong Sunghoon liền chỉ tay vào người đang ngồi cách Sunoo và Jungwon hai bàn, cả hai đều nhìn theo hướng Sunghoon chỉ, Sunoo không biết đó là ai nhưng Jungwon thì có vì đó là Jay người mà em đã đụng nhau ở hành lang trường lúc chiều
"Người đó là ai vậy Jungwon?" - Sunoo nói
Jungwon giật mình sau khi nghe tiếng Sunoo hỏi mình, em liền vội đánh trống lảng như không hề quen biết Jay sau đó hối Sunoo ăn nhanh còn về, khiến Sunoo ba phần khó hiểu bảy phần như ba
Sau khi ăn xong thì cũng sắp tới giờ quán đóng cửa, cả hai liền rời khỏi quán và bất ngờ Jay đứng phía sau gọi Jungwon khiến em phải quay lại và giáp mặt với Jay
"Chúng ta có duyên thật, không ngờ em cũng ăn ở quán này luôn đấy"
"Duyên cái gì chứ, oan gia thì có" - Jungwon nghĩ thầm
Jungwon nở một nụ cười sau đó cuối chào tạm biệt Jay rồi liền nhanh chóng kéo Sunoo chạy nhanh vụt mất khỏi tầm mắt của Jay
Nhưng điều Jungwon làm đã khiến Jay có thêm phần thích thú và đã thề rằng sẽ cố gắng làm quen với Jungwon cho bằng được. Chưa vui vẻ được bao nhiêu thì bất ngờ Jay bị Sunghoon kéo tai khiến anh phải giật mình la ó
"Chưa trả tiền mà định đi đâu vậy bạn, tính ăn quỵt hả!!??"
Jay bất ngờ nhận ra mình quên đem tiền liền nở một nụ cười thân thiện và mong Sunghoon cho mình nợ lần này, nhưng đời này đâu dễ gì Sunghoon liền kéo Jay vào lại trong quán và bắt anh làm đủ việc từ dọn dẹp, bưng bê đến rửa chén. Nếu như nợ một lần thì Sunghoon còn chấp cho qua nhưng Jay đã nợ nhà anh tận 5 suất tokbokki rồi nên lần này Sunghoon không nhịn nổi nữa nên mới có sự việc như trên
...
"Này Jungwon, anh đẹp trai kia là ai vậy, hai người biết nhau à, kể anh nghe đi"
Jungwon bất lực khi suốt quãng đường về nhà Sunoo không chịu buông tha cho mình mà cứ liên tục hỏi về Jay khiến em đành bất lực và phải dụ Sunoo bằng một hộp Mint Choco thì ông anh mới chịu buông tha cho mình
"Kể ra bọn họ cũng có duyên với mình đấy chứ, quán mình hay ăn là của nhà anh Sunghoon, Jay thì lại là bạn của Sunghoon, mà hai người đó lại quen biết bọn mình, hai đứa cũng là khách ruột của nhà Sunghoon cũng ngộ thật đấy" - Jungwon nói với Sunoo
"Duyên cái gì, oan gia thì có, mà cả cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ là quán ăn ruột của hai đứa mình lại là nhà của tên đáng ghét đó chứ. Đúng là tức không chịu nổi!!!!"
Sunoo vừa nói trong khi miệng đang ăn một ngụm kem Mint Choco khiến Jungwon bật cười lên chọc ghẹo Sunoo sau đó liền lấy ra tờ khăn giấy trong cặp của mình để lau đi những vệt kem dính trong miệng Sunoo. Nhìn vào cảnh này người qua đường sẽ hiểu lầm đây là một cặp đôi mất, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của cả hai cho đến khi có một giọng nói bất ngờ vang lên
"Biết ngay mà, thì ra hai đứa là một cặp!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top