Chương 3: Bữa cơm
Sunghoon chạy tới công viên gần nhà, anh ngồi trên chiếc ghế đá gần ngay chiếc xích đu bên cạnh đó là một hồ nước lớn bao trùm công viên, anh thường hay ra đây để xả stress mỗi khi có chuyện gì buồn bực trong lòng hay là áp lực học tập. Amh vừa ngồi vừa suy ngẫm lại những gì mà thời gian qua đã đối xử với anh, từ chuyện phân biệt đối xử cho đến việc học tập, anh suy nghĩ một hồi lâu thì anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
"Này bạn gì đó ơi, mau dậy đi!!!"
Trong mơ màng anh nghe được một giọng nói gọi mình nhưng vì tâm trạng đang không vui nên anh mặc kệ cứ thế mà ngủ tiếp
"Bạn gì đó ơi, mau dậy đi, nằm ở đây đêm khuya dễ cảm lạnh lắm" - Người đó cứ tiếp tục gọi Sunghoon và lay anh dậy khiến anh bực mình tỉnh giấc và nắm chặt tay người đó và nổi giận nói:
"Tôi nằm ở đây thì liên quan gì tới cậu??, mau cút đi"
Anh nhìn vào đối phương, người ấy có một gương mặt baby với đôi má tròn ủm đang hiện lên nỗi sợ lo lắng, dáng người thon gọn, thân hình cân đối và trên tay đang cầm một hộp Mint Choco thì không ai khác đó chính là Sunoo, người vừa đánh thức anh. Sunoo vừa hoảng sợ vừa lúng túng nói:
"Tại thấy bạn nằm đây dễ cảm lạnh nên tôi chỉ muốn nhắc bạn thôi chứ tôi không có...."
Anh liền ngắt lời cậu sau đó bỏ tay cậu ra: "Đó là chuyện của tôi, không cần xen vào làm gì, mau biến đi!"
Sunoo ngay lập tức bật lại Sunghoon và hét lớn:
"Yahhh, cái tên kia, người ta có lòng tốt chỉ muốn nhắc nhở chút thôi đã không cảm ơn rồi còn lên giọng như vậy với họ là sao, ngon thì đứng lên nói chuyện đàng hoàng với tôi nè!!"
Sunoo hét lớn đến nỗi cả công viên đều vang lại giọng nói của cậu, sau khi xả ra một tràng như vậy cậu liền bỏ đi mà không thèm để ý tới Sunghoon đang ngồi trên ghế đá và ngơ ngác nhìn cậu bỏ đi mà không thèm ngoái nhìn tới anh. Sunghoon nằm lại trên chiếc ghế đá đó và thầm suy nghĩ:
"Tên đó cũng hay thật, chửi mình cho đã xong rồi bỏ đi không thèm để ý gì đến mình, đúng là một người thú vị!"
Sunghoon liền nhớ lại khoảnh khắc khi anh vừa nắm chặt tay cậu, anh đã nhìn vào đôi mắt của Sunoo, đôi mắt màu nâu hổ phách to tròn thể hiện nỗi sợ hãi và hoang mang trước mặt anh, đôi mắt đó có pha lẫn sự ngây thơ trong sáng và mang tính cách nhẹ nhàng khiến anh có phần nào đó không thể quên được. Anh nằm ở đó thêm một lúc lâu sau đó đi bộ trở về nhà
Lúc này cửa hàng đã đóng, trong tiệm chỉ để lại một số ánh đèn đủ để Sunghoon nhìn thấy đường nhưng vì tối nay anh chưa ăn gì nên anh đành lật đật xuống bếp tìm gì đó để bỏ bụng. Ngay sau khi xuống bếp đập vào mắt anh là chiếc lồng bàn đang đậy bữa tối còn dang dở, vì đói quá nên anh đành bất chấp ăn tạm nhưng khi chuẩn bị lật chiếc lồng bàn lên thì anh thấy một mẩu giấy nhỏ để trên bàn, trên đó có viết:
"Nếu con muốn ăn thì nhớ hâm lại cho nóng mà ăn, nên nhớ là bụng con yếu nên không ăn được đồ ăn để quá nguội, mẹ xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời làm tổn thương con, con nhớ ăn nhanh rồi ngủ sớm mai còn đi học nha. MẸ"
Sau khi nhìn thấy những dòng chữ do chính tay mẹ viết và đồ ăn mẹ để lại cho mình, Sunghoon lập tức ngã gục và bật khóc không thành tiếng có lẽ là vì cả cuộc đời của anh chưa bao giờ anh cảm nhận được tình thương nào như thế này mà ba mẹ đã dành cho anh. Đây chắc có lẽ là bữa cơm hạnh phúc nhất của đời anh, anh tạm gạc nước mắt sang một bên và bắt tay vào hâm nóng lại đồ ăn mà không hề biết rằng, ở một góc ngay gần bếp, mẹ của anh đã nhìn thấy hết tất cả và thầm nghĩ trong lòng:
"Mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ, lẽ ra lúc trước mẹ nên kiên quyết hơn với quyết định của mình không để bây giờ con phải chịu khổ như thế này, mẹ xin lỗi!!"
Bà ấy nhanh chóng gạt đi những giọt lệ đã rơi trên gương mặt của mình lúc nào không hay và nhanh chóng trốn về phòng. Ở phòng bếp, Sunghoon đã vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon nhất cuộc đời anh vì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu thương qua bữa cơm này. Sau khi ăn xong, anh liền dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ sau đó trở về phòng để sửa soạn và chuẩn bị trang phục, sách vở, đồ dùng học tập cho ngày mai sau đó lên giường và đánh một giấc đến sáng hôm sau
Về phần Sunoo, sau khi bỏ đi từ công viên và chạy thẳng về tới nhà, cậu vẫn không quên được câu chuyện lúc nãy giữa cậu và kẻ lạnh lùng vô cảm ấy. Sunoo tức giận đến mức xịt khói thậm chí còn quăng luôn hộp Mint Choco đang ăn dở và hét lớn:
"Tên điên ấy, nếu Kim Sunoo ta đây mà còn gặp lại ngươi thì ta sẽ đấm cho ngươi rụng hết sạch không còn răng để ăn cháo, chưa kể ta sẽ cạo trọc luôn đầu của ngươi luôn đấy, HÃY NHỚ ĐẤYYYYYYYYY!!"
Cậu hét lớn đến nỗi mẹ cậu vội vàng vào phòng cho cậu một cái cốc đầu đi kèm theo là những lời lẻ rất yêu thương đến nỗi Sunoo phải xịt keo và cúi đầu xin lỗi sau đó lên giường nằm ngủ một mạch tới sáng
"ẮT XÌ! Không biết ai đang nhắc gì mình vậy!!???" - Sunghoon vội vàng rút tờ khăn giấy để ngay bên cạnh sau đó xì mũi, anh còn tưởng mình bị cảm như lời cậu nhóc kia đã nói khiến anh nhếch mép cười nhẹ sau đó quay lại vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top