Chương 1: Quá khứ

Tại lớp học

"Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra 1 tiết môn Hoá vừa rồi nha!" - Thầy nói

Sau khi nghe thầy nói một tin chấn động như vậy, bạn cùng bàn của Sunoo quay qua ghẹo cậu:

"Không biết ai đó có còn ăn trứng ngỗng nữa không ta ;))"

Cậu nhanh chóng tặng cho một cái lườm sắc bén

"Biết điều thì im lặng không thì tôi cho cậu biết tay" - Sunoo lên tiếng

"KIM SUNOOO!!!"

Thầy kêu lớn đến nỗi cả lớp nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh và ngoan ngoãn một cách bất thường. Tất nhiên cả Jin và Sunoo cũng không ngoại lệ, cậu vừa nghe thầy gọi tên mình lập tức đứng lên và cảm giác sợ hãi một lần nữa trong cuộc đời của cậu mỗi lần nghe thầy gọi tên thì chắc chắn sẽ có điều gì đó không tốt đẹp đến với cậu

"Hôm nay thầy tuyên dương bạn Kim Sunoo đã làm rất tốt bài kiểm tra lần này, thầy có lời khen dành cho em!" - Thầy vừa nói vừa vỗ tay tuyên dương cậu

Sau khi nghe tin này, lập tức cậu cảm thấy sung sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên cậu đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình đối với môn Hoá, ngay lúc này cậu như là nhân vật chính nổi bật nhất trong lớp của mình và làm ra vẻ nở mày nở mặt, ai cũng há hốc mồm nhìn cậu không ngoại trừ Jin ngồi bên cạnh cậu. Nhưng niềm vui chỉ dừng lại ở đó khi thầy tiếp tục nói: "Điểm của em từ trứng ngỗng thành điểm liệt, 1 điểm tròn trĩnh"

"SAU GIỜ HỌC EM Ở LẠI LỚP GẶP TÔI ĐỂ NÓI CHUYỆNNNN!!!" - Thầy nói lớn

Một tia sét ngay lập tức đánh ngang tai, cậu đứng hình như một pho tượng và cả lớp nhanh chóng tràn ngập những tiếng cười không thể nào lớn hơn nữa

.....

Sau khi bị thầy nhẹ nhàng giáo huấn cho vài câu yêu thương, cậu cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ. Sau khi vừa rời lớp thì đứng ngay tại hành lang gần lớp của cậu là cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, gương mặt baby đi kèm chiếc má bánh bao cùng với nụ cười tỏa nắng, các bạn nữ đi ngang ai cũng đều tỏ vẻ yêu thích và nhìn cậu mãi không rời. Thấy Sunoo vừa bước ra khỏi lớp, cậu nhóc nhẹ nhàng tới gần cậu:

"Lần thứ 10 trong tháng thầy đã la anh vì kết quả học tập của anh rồi đấy, anh học hành kiểu gì vậy?"

Sunoo nhìn thấy cậu liền bật chế độ làm nũng:

"Huhuuu, anh không muốn ngày nào cũng bị la rầy như vậy quài đâu Yang Jungwon, mau dắt anh đi ăn tokbokki đi!!!"

Nhìn thấy Sunoo như vậy Jungwon cũng không nhịn nổi mà cười nhẹ trong lòng, không phải là vì anh ấy bị thầy la hay là bị điểm kém mà là cậu hiểu rõ ông anh Sunoo này của mình quá rồi, 2 người đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên chuyện gì của Sunoo thì Jungwon đều biết rất rõ kể cả Sunoo cũng vậy nên là cho dù có giận ai hay là buồn phiền chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ cần cả hai người cùng dắt nhau đi phong ấn chiếc dạ dày của mình thì mọi chuyện sẽ bình thường như không gì xảy ra. Riết rồi cậu không biết mình là em trai hay là mẹ của Sunoo nữa

"Được rồi, em dẫn anh đi ăn, quán cũ nha!?"

"Okayy" - Sunoo cười tươi như rói và khoác vai Jungwon kéo cậu ra khỏi trường, đúng là bất lực với con người này

....

Tại một góc hành lang khác ở trường, có nhóm cá biệt gồm khoảng 4 người đang đứng chặn đường của một cậu thanh niên cùng lớp, nghĩ tới điều này thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không tốt đẹp xảy ra

"Yahh Sunghoon, sao mày làm bài điểm cao hơn tụi tao? - Một tên trong đó nói lớn - Đã hứa vào kiểm tra là phải chỉ bài cho tụi tao thế tại sao điểm của tụi tao lại thấp hơn mày!??"

Người bọn chúng đang tra khảo là Park Sunghoon, anh là một học sinh thuộc dạng hiếm có của trường, thành tích học tập khá tốt nhưng tính cách thì rất lạnh lùng thậm chí những người nào tới gần để tiếp cận anh thì anh sẽ tránh né mà không đợi đối phương phản ứng kịp, mọi người thường gọi anh là "Hoàng tử lạnh lùng". Sự việc xảy ra như trên là vì bọn chúng biết được hoàn cảnh gia đình của anh, ba anh chỉ vì đam mê cờ bạc đến mức nợ nần chồng chất và mẹ anh phải bán căn nhà ở dưới quê để trả nợ. Sau vụ việc đó ba anh đã biệt tăm không một lời nào, mẹ anh và anh phải chuyển lên Seoul và mở một cửa tiệm bán Tokbokki để kiếm sống. Bọn học sinh cá biệt đó biệt đó dựa vào những điều đó và đã dụ dỗ anh chỉ bài trong lúc kiểm tra sau đó sẽ trả một khoảng chi phí cho anh nhưng anh đã không làm thế

"Tao làm vậy là chỉ vì muốn giúp tụi mày tỉnh ngộ và chú tâm hơn vào việc học mà thôi" - Sunghoon lạnh lùng đáp

Ngay lập tức anh bị tên đó đấm một phát vào bụng đồng thời những tên còn lại cũng xông vào đánh đập anh tới tấp và kèm theo đó là những lời mỉa mai dành cho anh: "Mày nghĩ mày là ai", "Thằng khốn dám phản tào à", ....

Sau khi đánh đập Sunghoon thỏa mãn thì bọn chúng cũng chịu nương tay và tha cho anh để anh nằm vật vã ôm bụng đau đớn ở đó, anh lập tức bật khóc không thành tiếng và cắn răng chịu đựng. Đây không phải là lần đầu tiên mà anh bị bọn chúng tra khảo như thế, biết bao lần bọn chúng luôn kiếm cớ để gây sự với anh, anh quá quen với việc bị bọn chúng đánh đập như một thói quen thường ngày. Anh mỉm cười nhẹ và thầm trách trong lòng:

"Tại sao quá khứ của mình lại quá bi thảm và nhục nhã như vậy? Lẽ ra mình không nên tồn tại trên đời này mới phải!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top