5. Bệnh (chủ yếu tâm lý và suy nghĩ của SH)


Khi Sunghoon còn nhỏ, những buổi luyện tập ở sân trượt băng luôn là niềm vui lớn nhất trong ngày của cậu. Cậu có ước mơ mãnh liệt được trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật xuất sắc. Những buổi luyện tập dài không bao giờ làm cậu cảm thấy mệt mỏi, trái lại, nó giống như một thế giới riêng biệt mà cậu có thể sống trong đó, thoát khỏi những thứ ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thường ngày.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày nọ, khi cậu tham gia một cuộc thi trượt băng nghệ thuật quan trọng.

Lúc đó, Sunghoon chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã có thể thực hiện những động tác trượt băng khá thành thạo. Nhưng ngày thi đó, khi đang thể hiện bài thi của mình, một sự cố bất ngờ xảy ra, cậu trượt không chuẩn, vấp phải một chiếc gờ trên mặt băng và ngã xuống một cách đau đớn. Dù không bị thương nặng, nhưng cú ngã đó như một đòn tâm lý đối với cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không đủ giỏi, không thể làm được như những vận động viên khác mà cậu ngưỡng mộ.

Khi cậu đứng dậy và tiếp tục, một phần trong cậu đã vỡ vụn. Ánh mắt của những người xung quanh, những tiếng xì xầm không ngừng vang lên trong đầu cậu. Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, cậu không thể tập trung vào động tác tiếp theo. Mọi thứ như mờ đi, mọi âm thanh ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn lại một sự im lặng khó chịu, khó thở.

Và rồi, khi kết thúc phần thi, cậu chỉ cảm nhận được sự thất bại. Cậu nhìn thấy ánh mắt của những huấn luyện viên, những người mà cậu luôn cố gắng làm họ tự hào, nhưng thay vì sự động viên, là sự im lặng đáng sợ.

Khi kết thúc cuộc thi, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Sunghoon chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, nơi không có ai để nhìn thấy cậu, không có ai để đánh giá. Cậu chạy đi, không nhìn lại, chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác nghẹt thở, sự thất bại tràn ngập trong lòng.

Cậu chạy thẳng đến khu vườn gần nhà, nơi mà cậu thường đến mỗi khi cảm thấy không thể đối mặt với mọi thứ. Bóng đêm đang buông xuống, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới những bước chân vội vã.

Chính vào lúc đó, những cảm giác trong lòng cậu bắt đầu bộc phát. Cậu không thể thở nổi, không thể ngừng nghĩ về sự thất bại, về việc mình không thể trở thành người mà mọi người kỳ vọng. Những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như thể cái tôi của cậu đang vỡ vụn từng mảnh.

Trong khoảnh khắc đó, Sunghoon đã cảm nhận được sự tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Mọi thứ không còn rõ ràng, không còn âm thanh hay hình ảnh. Cậu chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng của bản thân, một cảm giác mà cậu không thể gọi tên. Cảm giác ấy đã luôn hiện diện trong cậu, ngay từ khi cậu còn nhỏ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, nó mới thực sự bùng lên như một con sóng mạnh mẽ.

Cậu trốn trong bóng tối, không muốn ai tìm thấy, không muốn ai thấy cậu như vậy. Nhưng trong lòng cậu, một phần của cậu lại muốn được ai đó phát hiện, muốn được cứu rỗi khỏi sự tách biệt này.

Đến khi Y/n tìm thấy cậu, cậu vẫn ngồi yên lặng, không nói gì, ánh mắt vô hồn, không còn là cậu bé vui vẻ hoạt bát ngày nào. Y/n đã đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu như những lần trước đây.

"Sunghoon, cậu ổn chứ?" Y/n cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô khẽ khàng.

Cậu không trả lời ngay lập tức, nhưng sau một lúc, Sunghoon khẽ lắc đầu. " Y/n không hiểu đâu," cậu thì thầm.

Y/n không đáp lại mà chỉ siết chặt tay cậu hơn, cố gắng truyền cho cậu một chút ấm áp.

Sau một lúc, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn trống rỗng. "Tớ... không thể làm được."

"Sunghoon đã làm rất tốt rồi." Y/n nhẹ nhàng, mắt cô không rời khỏi Sunghoon.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu chỉ thở dài, dựa đầu vào vai Y/n, để cô cảm nhận được tất cả những gì cậu không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top