4. Rung động


Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn tắt, chỉ còn lại bầu trời đêm đầy sao sáng mờ ảo. Những con sóng vỗ về bờ cát, mang theo một không gian im lặng tĩnh lặng mà dịu dàng.

Sunghoon và Y/n bước vào villa, sự tĩnh lặng giữa hai người gần như nặng trĩu. Cả hai chỉ trao cho nhau ánh mắt mà không nói một lời, như thể câu chuyện vừa rồi đã thay đổi mọi thứ giữa họ, nhưng không ai dám thừa nhận.

Y/n nhẹ nhàng bước qua phòng ngủ, cô không thể nào quên được nụ hôn vừa rồi. Cảm giác ấy vẫn còn vương lại trên môi, trong lòng, như một cơn sóng nhỏ làm xao động một trái tim đã quá lâu không đập mạnh mẽ. Cô nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng tắm, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không.

Cô thay bộ đồ bơi ra, vứt lên giường, tắm xong rồi tìm chiếc váy trắng trong tủ. Áo váy mỏng manh, nhẹ như tơ, ôm sát cơ thể một cách dịu dàng. Cô nhìn vào mình trong gương, thở dài, rồi từ từ bước lại gần cửa sổ, để cảm nhận không khí đêm.

Cô không thể ngừng nghĩ về Sunghoon, về những gì vừa xảy ra. Một phần trong cô muốn bước lại gần, muốn cười và nói với cậu rằng cô cũng cảm nhận được cảm giác đó. Nhưng một phần khác lại sợ hãi, sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

Từ xa, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cửa mở ra, và là Sunghoon.

Cậu bước vào phòng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự ám ảnh. Y/n không nói gì, chỉ đứng đó, hơi bối rối. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn phòng, Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn cô, rồi bước đến gần.

"Cậu đẹp lắm," Sunghoon thì thầm, giọng cậu khàn đi, lạc lối trong cảm xúc.

Y/n bất ngờ. Cô đứng thẳng người, không biết phải phản ứng như thế nào. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc chậm lại. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sunghoon, rồi lại nhìn xuống chiếc váy trắng ôm sát cơ thể mình.

"Mình..." Cô lắp bắp, không thể nói nên lời.

Sunghoon tiến lại gần, tay cậu vô thức vén lọn tóc rối của cô ra sau tai, như một thói quen mà cả hai đã từng làm từ thuở nhỏ. Nhưng lần này, có điều gì đó khác. Cậu chậm rãi áp môi mình lên cổ cô, cảm nhận làn da mềm mại.

Y/n khẽ thở hắt ra, cảm giác một dòng điện chạy dọc cơ thể. Cô không thể giải thích được sự xáo trộn trong lòng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều ngưng lại—cả thế giới bên ngoài, cả những lời nói chưa nói.

Sunghoon dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô:

"Cậu không cần phải sợ. Mình chỉ muốn thấy cậu thật sự hạnh phúc."

Y/n không đáp, chỉ im lặng, nhưng đôi mắt cô lại phản chiếu một điều gì đó mà Sunghoon có thể nhìn thấy, dù chẳng cần phải nói ra lời. Cậu nhìn thấy sự tổn thương, sự mong chờ, sự bối rối trong mắt cô.

"Đừng sợ," Sunghoon tiếp tục, giọng cậu thì thầm như một lời cam kết. "Mình sẽ luôn ở đây."

Y/n cảm nhận được một chút sự ấm áp trong lòng, một chút nhẹ nhõm giữa sự rối loạn trong suy nghĩ. Cô cười nhẹ, không phải vì sự vui vẻ hoàn toàn, mà vì cô biết, cuối cùng, Sunghoon là người duy nhất sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

Sunghoon kéo cô vào lòng mình, để cô tựa đầu vào vai cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Anh sẽ bảo vệ em," Sunghoon nói, một lời thầm thì, nhưng đầy chắc chắn.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cả hai trở nên mơ màng trong không gian tối tĩnh lặng, như thể mọi thứ xung quanh đã dừng lại, chỉ còn lại họ, và những cảm xúc khó nói.

Sunghoon nhẹ nhàng ôm Y/n vào lòng, kéo cô xuống giường. Cô không phản kháng, chỉ cảm nhận được cánh tay ấm áp của cậu bao bọc quanh mình, bảo vệ cô như một điều tự nhiên nhất. Đôi mắt cô hơi nhắm lại, cảm giác cơ thể cậu áp sát mình, hơi thở ấm áp của cậu lướt qua làn da mịn màng khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Sunghoon không nói gì, chỉ dịu dàng vùi mặt vào hõm cổ cô, như tìm kiếm sự bình yên mà lâu nay cậu vẫn thiếu. Mái tóc đen của cậu lướt qua làn da cô, khiến Y/n cảm thấy như có một làn sóng ấm áp bao phủ lấy mình. Cảm giác ấy vừa gần gũi lại vừa lạ lẫm, như thể mọi thứ trong không gian này chỉ có họ, không còn ai khác.

Y/n hơi giật mình, nhưng không muốn rời xa sự ấm áp ấy. Cô thở dài nhẹ nhàng, khẽ ngả đầu vào chiếc gối mềm, cảm nhận rõ từng nhịp thở của Sunghoon đang đều đặn, êm ái. Cô không cần hỏi, vì ánh mắt cậu đã trả lời tất cả những gì cô không dám nói ra.

Cậu chỉ cần cô ở đây, trong vòng tay của cậu, trong không gian tĩnh lặng này, không cần gì thêm.

Sunghoon khẽ cựa mình, áp má vào cổ cô, rồi cậu thì thầm: "Cảm ơn em."

Cả hai nằm im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của nhau, như thể đang tìm về sự an yên giữa những xáo động trong tâm trí. Và dù không cần phải nói thêm gì, Y/n vẫn cảm nhận được tất cả những gì Sunghoon muốn truyền đạt—một sự gắn kết không thể tách rời, một lời hứa không cần phải thốt lên.

Giờ đây, trong vòng tay của Sunghoon, Y/n cảm thấy mình chẳng cần gì hơn nữa. Cô khẽ mỉm cười, mặc cho giấc ngủ dần chiếm lấy mình. Cả hai chìm vào giấc mộng, chỉ có sự ấm áp và bình yên, nơi mà chẳng còn lo sợ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top