2. Giận hờn




Sau khi con mèo nhỏ ăn xong, Sunghoon lặng lẽ bế nó lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Y/n nhìn cậu, khẽ bật cười.

"Vào nhà thôi Hoon."

Sunghoon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt con mèo xuống rồi đứng dậy. Cậu phủi quần áo, quay lưng đi vào nhà. Y/n thấy thế thì không nghĩ nhiều, vội vã chạy theo sau.

Phòng khách của Park gia mang vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không quá phô trương, toát lên sự giàu có tinh tế của một gia tộc tài phiệt. Trần nhà cao rộng được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, ở giữa là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng lấp lánh, phản chiếu qua từng viên pha lê nhỏ, tạo nên hiệu ứng lung linh như hàng nghìn vì sao.

Bộ sofa da thật màu rượu vang đặt ngay ngắn quanh bàn trà bằng đá cẩm thạch nguyên khối. Trên bàn có một bộ ấm chén sứ tinh xảo, hoa văn vẽ tay, tỏa ra hương trà nhè nhẹ. Phía xa là một tủ rượu lớn bằng gỗ quý, những chai rượu thượng hạng được xếp ngay ngắn phía sau lớp kính chống đạn.

Y/n ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng khách, đối diện với chủ tịch Park và phu nhân Park. Còn Sunghoon ngồi bên cạnh cô nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề nói một lời nào.

"Lâu rồi con không ghé chơi, Y/n." Phu nhân Park mỉm cười, đưa cho cô một tách trà. "Dạo này con vẫn ổn chứ?"

"Dạ, con vẫn ổn ạ." Y/n lễ phép nhận lấy tách trà, ánh mắt khẽ liếc qua Sunghoon, cậu vẫn chỉ ngồi im lặng, ánh mắt thờ ơ như thể không quan tâm đến cuộc trò chuyện.

Chủ tịch Park nhìn con trai mình, ánh mắt có chút phức tạp. Ông nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm ổn:

"Sunghoon vẫn vậy. Nó không thích nói chuyện với ai cả."

Phu nhân Park nghe vậy thì cười nhẹ, bà đặt tách trà xuống bàn. "Nhưng với Y/n đây thì khác."

Y/n đang uống trà thì thoáng khựng lại : "Dạ?"

Bà nhìn cô, giọng điệu có chút ý vị sâu xa. "Hai đứa đã lớn rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai rồi nhỉ?..."

Y/n hiểu ý tứ của mẹ Sunghoon, từ lâu cả hai bên gia đình đã muốn cô và cậu ấy đính hôn vì lợi ích kinh tế. Một khi cả hai tập đoàn cùng đứng chung một chiến tuyến thì khó có ai có thể lật đổ được, nhất là khi đối tác chính là nhà họ Park.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu giả vờ tập trung vào tách trà trong tay. Chủ tịch Park gõ nhẹ ngón tay lên bàn không nói gì thêm. Phu nhân Park vẫn mỉm cười, nhìn cô đầy ẩn ý.

Cuối cùng, bà nhẹ nhàng lên tiếng:

"Muộn rồi, con ngủ lại đây nhé?"

Y/n chưa kịp phản ứng, Sunghoon đã đột nhiên cất giọng:

"Ở lại."

Cả ba người đều nhìn về phía Sunghoon. Sunghoon vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại rất chắc chắn, không chút do dự.

Phu nhân Park cười hài lòng. "Vậy thì quyết định vậy đi."

Kim Y/n không có cơ hội để từ chối.

────୨ৎ────

Phòng của Sunghoon.

Không gian rộng rãi với tông màu chủ đạo là xám và trắng, tạo cảm giác trầm tĩnh nhưng không lạnh lẽo. Cửa sổ lớn được che bởi rèm mỏng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mềm mại.

Trên tường, những tấm huân chương trượt băng được treo ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh đèn. Một số cúp chiến thắng được đặt cẩn thận trên kệ, bên cạnh là những bức ảnh chụp khoảnh khắc Sunghoon đứng trên bục vinh quang.

Bàn học của cậu được sắp xếp gọn gàng, chất đầy những cuốn sách, tất cả đều được xếp ngay ngắn như thể chưa từng có ai chạm vào. Nhưng nổi bật nhất trên bàn lại là một khung ảnh nhỏ. Trong khung ảnh, có hai đứa trẻ – một bé trai với đôi mắt trong veo, và một bé gái đang tươi cười rạng rỡ. Sunghoon và Y/n hồi bé, lúc nào cũng bên nhau không rời.

Sau khi tắm xong, Y/n và Sunghoon nằm trên giường. Cô khẽ nhích lại gần cậu, lấy tay vuốt tóc mình, cảm giác thật dễ chịu khi ở bên cạnh Sunghoon trong không gian yên bình này.

Sunghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt mơ màng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Y/n nghiêng đầu, bắt đầu nói linh tinh về đủ thứ chuyện. Từ ngày hôm nay cho đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những lúc như thế này Sunghoon sẽ lại giơ tay lên, chọt tay vào má Y/n.

"Cậu làm gì thế?" Y/n ngước mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Cô nhăn mặt nhưng rồi lại quay đi, tiếp tục kể một câu chuyện khác. Dù cậu không lên tiếng, nhưng Y/n biết cậu lúc nào cũng lắng nghe cô. Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi, sự im lặng của Sunghoon cũng có thể khiến cô cảm thấy ấm áp.

Cả hai nằm đấy, giữa không gian tĩnh lặng, một cảm giác yên bình bao phủ. Những lời luyên thuyên của Y/n như một âm thanh nhẹ nhàng xoa dịu trái tim, còn Sunghoon chỉ đơn giản là ở đó nghe cô nói, với sự bình thản quen thuộc của mình.

Y/n vẫn đang thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện không đầu không cuối, từ chuyện con mèo ban nãy, đến những món ăn mà cô muốn thử vào tuần sau. Sunghoon nằm bên cạnh, im lặng lắng nghe, đôi mắt hờ hững nhưng lại mang theo chút ấm áp hiếm hoi.

Đột nhiên Sunghoon lên tiếng, giọng nói trầm thấp của người con trai vang lên:

"Y/n thích kiểu người như thế nào?"

Y/n đang nói dở thì khựng lại, có phần bất ngờ. Cô quay sang nhìn Sunghoon, đôi mắt chớp chớp.

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Sunghoon không trả lời ngay, chỉ chống tay lên đầu nhìn cô chăm chú. Sau vài giây im lặng, cậu lặp lại câu hỏi, lần này giọng nhẹ hơn một chút:

"Mẫu người mà cậu thích ấy."

Y/n nhíu mày rồi bật cười. "Ừm... để xem nào..."

Y/n nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, khoé miệng cong cong, giọng điệu bông đùa:

"Ừm... nếu nói thật lòng thì tớ thích một người đẹp trai, học giỏi."

Sunghoon khẽ chớp mắt, bàn tay đang đặt trên giường siết nhẹ.

"Đẹp trai?" Cậu lặp lại, giọng không rõ cảm xúc.

Y/n gật đầu chắc nịch. "Ừ! Nhưng không phải kiểu chỉ có ngoại hình thôi đâu nhé. Phải vừa đẹp trai, vừa thông minh, học giỏi, kiểu mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ ấy."

Sunghoon vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tối lại một chút. Y/n cười hì hì, không để ý đến sự im lặng của cậu, tiếp tục nói:

"Nhưng mà, quan trọng nhất vẫn là cảm giác an toàn. Người đó không cần nói nhiều, nhưng lúc nào cũng ở bên tớ, không cần quá dịu dàng nhưng phải biết quan tâm. Kiểu người ấy... chắc là rất hiếm nhỉ?" ( bà mơ quá bà ơi :)) )

Sunghoon vẫn nhìn cô, đôi môi hơi mím lại. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.Cậu đẹp trai không? Có lẽ là có. Cậu học giỏi không? Đương nhiên. Vậy tại sao Y/n lại nói như thể cậu không phải là mẫu người cô thích?

Không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Sau một lúc im lặng, Sunghoon bỗng vươn tay, chọt mạnh vào má Y/n.

"Ơ?" Y/n giật mình nhìn cậu. "Lại làm gì thế?"

Cậu vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô thêm một lúc rồi nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu, không để lộ bất cứ biểu cảm gì nữa. Y/n nhìn cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Thôi, ngủ đi. Mai còn dậy sớm nữa." Cô khẽ cười, vươn tay tắt đèn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top