Chương 1: Lần đầu gặp một thanh niên đẹp trai tới vậy!


Tại trường trung học , bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lớp 10A, dưới cái nắng oi ả và tiếng ve kêu râm ran, không gian lớp học dường như càng khiến các học sinh cảm thấy sâu lắng hơn. Cô giáo Arin vẫn hăng say giảng bài mặc kệ những học sinh nằm uể oải trên mặt bàn với những đôi mắt mơ màng.

Cô Arin nhìn xuống chỉ thấy toàn những gương mặt thiếu sức sống ấy tâm tình muốn tốt cũng không thể tốt nổi: "Định để tôi giảng cho ma hả? Hôm nay trời vào hè đẹp như vậy thì tinh thần cũng phải đi lên chứ!" Cô Arin tỏ rõ vẻ bất lực với đám học trò.

Lướt mắt một lượt, ánh mắt của người giáo viên này hướng đến một chiếc bàn ở gần cuối căn phòng, nơi cô học trò nhỏ Park Ara đang tập trung viết bài xuống giấy, ngòi bút cứ lướt lên xuống liên tục mà không quan tâm đến bầu không khí trong phòng lúc này. Cô Arin cất lời gọi Ara: "Aranie, em có thể lên giải mẫu bài này cho cả lớp không?"

"Dạ...vâng" Ara lên tiếng, cùng lúc đo đứng dậy bước đến bục.

Bài tiếng Anh này cũng không phải dạng khó, đối với Ara thì càng không phải trở ngại. Chỉ phút chốc bảng đen đã đầy nét chữ nắn nót của cô.

Trong khối 10, Ara cũng không phải gọi là tầm thường, cô thường được mọi người gọi với biệt danh là học bá, có năng khiếu tiếng Anh từ nhỏ và đạt điểm thi tuyệt đối môn tiếng Anh duy nhất của khối 10 vào kì thi tuyển sinh. Ngoại hình của Park Ara cũng được bàn tán rất nhiều, dù là một học sinh chăm chỉ và thích đọc sách nhưng lại không phải kiểu mọt sách kinh điển, cô đã sớm biết chăm chút vào ngoại hình nên nhan sắc có phần ưa nhìn và được đánh giá là khá xinh đẹp.

Một kiểu học sinh "con nhà người ta" trong truyền thuyết khiến nhiều thầy cô và phụ huynh yêu mến, ai có thể chối từ con người này cơ chứ?

"Tốt lắm, các em hãy kiểm tra đáp án của mình xem có giống đáp án trên bảng của Ara không. Nếu không đúng thì kiểm tra và chỉnh sửa lại!" cô Arin nhắc nhở cả lớp.

Sau giờ học, cổng trường lúc này như một cơn lũ đổ bộ ra ngoài, từng đoàn học sinh tranh nhau lái xe đạp ra ngoài cổng. Những dòng bánh xe đạp lăn trên nền đường đá. Chỉ riêng một vài học sinh nhà ở xa nên chọn đi bằng xe buýt công cộng, Park Ara cũng nằm trong số đó.

Choi Daeun là một người bạn thân với Ara từ nhỏ, hai người luôn cùng nhau về nhà vì nhà của họ ở khá gần khu của nhau. Lúc này nhìn thấy Ara ở cổng trường liền chạy lại vỗ vào lưng.

"Sao hôm nay cậu lại chạy đi trước chứ! Mình tìm mãi mới thấy." giọng của Choi Daeun đầy sự bực dọc và than trách.

"Mình xin lỗi mà...tại lúc đó bận xem tin tức nên vô thức đi trước thôi." Ara cố biện minh: "Mà cậu biết chuyện gì không, trên diễn đàn của trường đang sôi nổi hình ảnh của một anh chàng đẹp trai làm phục vụ ở quán mì mới khai trương gần trường mình. Nghe nói lúc đầu có một vài học sinh chụp lén anh ấy rồi đăng trên blog."

"Thế á! Hay bọn mình ra tiệm đó đi. Mình cũng tò mò không biết anh ta như thế nào!" Choi Daeun đề xuất, có vẻ cô cũng khá hứng thú với chủ đề nóng hổi trên diễn đàn.

Hai cô gái đến quán mì mới khai trương gần đó.

Lúc này trong quán đang là một hàng người dài đang đứng xếp hàng

"Cậu nghĩ ổn chứ?" Choi Daeun tỏ vẻ lo lắng, huých vào người Ara.

"Rồi sẽ đến lượt bọn mình thôi nhỉ..." Ara cũng trấn an.

Những người xếp hàng trước họ đều là các học sinh của các trường gần đó, hầu như là nữ sinh lớp 10, 11. Có vẻ tin đồn đã lan xa hơn tưởng tượng.

Sau hơn 15 phút đứng chờ hàng người, cuối cùng cũng đến lượt họ.

Ara cúi xuống nhìn tờ menu đặt trên bàn, sau khi nhìn ra vài món, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc này cô chạm mắt với một thanh niên. Đôi mắt to tròn, long lanh, toả sáng như vì sao, khiến ai nhìn vào cũng hẫng một nhịp.

Trời ơi! Soái ca đích thực!!!

Chàng thanh niên nhìn Ara với vẻ mặt băn khoăn trước biểu lộ cứng đờ của cô gái nhỏ. Anh khua tay trước mặt cô.

"Em muốn gọi món gì vậy cô bé" anh chủ động nói.

Cô lúc này định thần lại, mới quay sang Choi Daeun để hỏi món: "Cậu ăn gì?"

"Mì sủi cảo!" Daeunie nói to.

"Cho bọn em hai mì sủi cảo ạ. Em sẽ ngồi ở bàn gần cửa kia!" Cô quay ra nói to với anh.

"Ừm, tí nữa anh sẽ mang ra cho mấy đứa." anh gật đầu mỉm cười với cô.

Nụ cười lần gặp đầu tiên ấy đã sớm khắc sâu vào tâm trí của cô bé lớp 10, khiến cho cô lần đầu cảm nhận được một loại cảm xúc hết sức kì lạ.

Là cảm nắng ư?..

Anh ấy thật sự khiến cô bé này biết rung động rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top