Chap 1 : Người của quá khứ.

Tôi là Yang Yn, thật ra tôi đã chết cách đây khoảng một trăm năm, vô tình được trọng sinh. Và giờ tôi là học sinh tiểu học hiện tại tôi đang học lớp 3-1. Tôi đang ngồi ngắm lá rơi bên cửa sổ, đợi đến giờ ra chơi để có thể được sang lớp "Sunghoon của tôi". Đúng thế phải là Sunghoon CỦA TÔI thì mới được.

Reng reng reng

Tiếng chuông vừa reo, tôi đã háo hức chạy xuống tầng một, đến lớp 6-1 để ngắm nhìn Sunghoon. Trùng hợp là anh ấy đang giải toán ở trên bảng, tay trái cầm sách tay phải cầm phấn cái nắng nhẹ bên cửa sổ hơi hơi hắt vào chổ anh.

Ôi, tôi đang được chiêm ngưỡng thiên xứ từ thiên đàng phái xuống ư? Cảm giác không thật trong tôi gợi lên, khó mà kiềm lòng được, khóe mắt tôi lại ứa nước.

Lần nào cũng thế, cứ thấy anh là tôi bắt đầu muốn khóc. Có lẽ vì tôi vui quá, khoảng thời gian dài đằng đẳng xa cách anh ấy làm sao biết được. Tôi thương nhớ anh ấy như thế nào?

Tôi nấp ngoài cửa sổ, thu trọn mọi chi tiết mà mình thấy được sau đó lấy sổ vẽ mà phác họa lại. Tôi là đang vẽ trộm anh ấy - bóng lưng người con trai tôi thầm yêu. Đến khi lớp anh ấy tan, tôi đứng nép người vào cửa, úp quyển sổ vẽ vào lồng ngực vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy.

"Yn?" Sunghoon gọi tôi, tôi liền bước vào khoe với anh về bức tranh xấu xí mà tôi vẽ, trông nó khá dị hợm nhưng anh vẫn khen. "Giỏi quá nhỉ~" anh xoa đầu tôi, phải nói là tôi rất thích được anh xoa đầu.

Sunghoon luôn ấm áp như vậy, anh luôn biết cách làm hài lòng tôi. Thậm chí,  chưa có lần nào là tôi giận anh, tôi lúc nào cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh. Dù chuyện bé, hay chuyện lớn. Chỉ cần là anh, tôi đều tha thứ.

"Hoon oppa, hôm nay cả nhà ta ăn lẩu đấy~" tôi bám vào tay anh, nũng nịu nói. Anh tuy chỉ mới lớp 6 nhưng cao lắm, tôi chỉ đứng ngang vai anh thôi.

"Thế hả? Thế hôm nay phải về sớm chứ nhỉ?" Anh mỉm cười, hơi khom người xuống dùng hai tay áp vào mặt tôi. "Yn học ngoan, rồi ta về ăn cùng cả nhà nhá?". Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trở về lớp sau tiếng chuông báo vào học.

Lúc đi, tôi còn không nở cứ ngoái lại rất nhiều lần. Anh ấy vẫn đứng đấy, đợi cho bóng tôi dần khỏi tầm nhìn thì mới vào lớp.

Khi đó, tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được cảm giác được nựng má, xoa đầu sau này lại sa sỉ và khó thấy đến thế.

Mãi cho đến kho anh lên trung học cơ sở, tôi bị kẹt lại ở tiểu học. Tôi buồn bã, thiếu Sunghoon làm tôi mất động lực học. Nhưng những ngày tháng đó trôi mau thôi, vì khi về nhà chúng tôi sẽ lại được gặp nhau. Vì chúng tôi gần nhà mà!

"Hoon oppa~ em nhớ anh lắm đấy" tôi ôm lấy anh mà nũng nịu, anh vẫn tinh nghịch véo má tôi như thường lệ. "Vậy thì mau lên học chung với anh đi chứ~".

Câu nói của anh khiến tôi vòi mẹ cho đăng kí lớp học thêm, cả ngày tôi cứ vùi đầu vô sách vở. Tôi thành tích ban đầu là nhất khối, nhưng sau khi được Sunghoon động viên thì càng ngày càng vượt trội.

Hiệu trưởng phải gặp phụ huynh để bàn chuyện cho tôi học vượt lớp, vì thầy tin rằng tôi sẽ làm được với sự cần cù và thông minh ấy.

Mẹ tôi bắt đầu lo lắng, không biết tôi có thể làm được hay không. Nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của nhà trường, mẹ tôi đã đồng ý.

Năm đó, bạn bè đồng trang lứa vào lớp 5 chỉ có tôi là chuẩn bị hành trang để học lớp 8. Tôi chính thức học vượt ba lớp, để chung lớp với Sunghoon. Anh ấy bất ngờ, khi câu nói động viên ấy lại kích hoạt một cổ máy chết chóc như thế.

"Chào mọi người, em là Yang Yn. Mong được giúp đỡ". Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi có thể làm được điều tưởng chừng rất khó như thế họ xì xào rất nhiều. "Nghe đâu là mua điểm đấy"

Nhưng sự thật, là tôi đã rất cố gắng đến xịt cả máu mũi chỉ để được học chung với Sunghoon. Tôi dành tất cả tâm huyết cho công cuộc được đề cử vượt lớp, chỉ muốn được gần bên Sunghoon. Nhưng không đơn giản chỉ vì cái yêu mến đơn thuần mà tôi liều mạng như thế...

Kiếp trước, anh đã cứu một mạng. Nên kiếp này, tôi nguyện sẽ mãi bên anh. Rất may tôi được phép giữ lại kí ức để tìm gặp lại anh, tôi là người ở quá khứ, chờ đợi hàng trăm năm để tương phùn ở hiện tại.

Và giờ, tìm ra rồi. Tôi không muốn xa anh nữa. Có thể nói, lí do tôi tồn tại là để yêu anh và bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại.

"Em muốn ngồi ở đâu, Yn?" Thầy chủ nhiệm nói với tôi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ. Tôi nhìn xung quanh, đảo mắt tìm Sunghoon nhưng chưa kịp tìm ra thì anh ấy đã hô trước. "Ngồi với em ạ!"

Cả lớp ồ một tiếng khá to, vì trước giờ Sunghoon chưa bao giờ ngồi gần bạn nữ nào cả. Tôi nhìn anh cười tươi, sao đó quay sang nói với thầy.

"Em ngồi với Sunghoon ạ". Thầy gật đầu, tôi vác cái cặp to tướng chạy xuống chổ anh. Vui vẻ, chống cằm ngắm nhìn nhan sắc tuyệt hảo của anh.

Sunghoon thấy tôi cứ nhìn anh chăm chăm, liền quay sang. "Mặt anh dính gì hả?", tôi lắc đầu, cười thích thú. "Chỉ là.. anh đẹp trai quá".
Sunghoon ngại ngùng, quay mặt đi vì lời khen của tôi. Gương mặt trắng trẻo đỏ lên cả.

"Đáng yêu quá" tôi thấy anh ngại liền không kiềm được lòng mà thốt lên, tôi về tuổi tâm hồn đương nhiên là lớn hơn anh rất rất nhiều. Nhưng với hiện tại, tôi chỉ mới là con bé chín, mười tuổi. Phải cư xử sao cho không ai nghi ngờ bây giờ?

Đáng lẽ khi tôi ba tuổi, tôi phải nói là "Em yêu anh" luôn mới phải. Hahaha!!!!

Ở lớp, tôi sợ ảnh hưởng anh học, nên cũng chăm chỉ học lâu lâu thì ngó sang đôi chút cho đỡ nhớ.

Mãi đến giờ ra chơi, tôi mới dám nói chuyện với anh. Bạn của anh rủ anh chơi bóng, anh cũng muốn đi nhưng thấy tôi một mình nên anh không đi nữa.

"Thôi, tao lười" Sunghoon của tôi tinh tế thế đấy, tôi thích anh ta quá đi mất. Vì không muốn anh phải vì tôi mà buồn bã, tôi níu áo anh. "Oppa chơi đi~ em muốn xem oppa đá bóng". Anh nghe xong liền vui hết lớn, vừa làm tôi vui vừa có thể làm điều anh ấy thích.

"Được rồi, mà Yn phải đứng xa khu vực đá ra đó nha" anh dắt tay tôi vui vẻ đến khu vực đá bóng, để ngồi tôi ở bên ngoài sân. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, ngồi ở đó mà quan sát anh chạy vút qua hàng phòng thủ đội bạn mà ghi bàn.

"Sunghoon oppa!!!"

Tôi hét lên ăn mừng, anh nhìn về phía tôi nở một nụ cười để đáp lại. Anh thật sự rất giỏi, lại còn đẹp trai nữa. Không ai là không gục ngã trước nhan sắc ấy, vì vậy mà tình địch của tôi khắp nơi, hơi lo lắng đấy.

Bên kia cũng có một lớp đó toàn là những chị xinh đẹp. Các chị ấy cũng đến để xem đá bóng.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, cũng vì thế mà chưa ai biết về thông tin của tôi chỉ đồn đại mà có người học vượt chứ chưa biết người đó là tôi. Mà tôi cũng không có ý định cậy vào cái đó mà oai đâu, thứ tôi cần là được gần Sunghoon thôi.

Sunghoon lại ghi bàn một lần nữa, tôi vui nhảy cẩng lên hét :"Oppa của em giỏi quá đi~". Tôi cổ vũ cho Sunghoon cũng bị sân si, mà tôi không quan tâm lắm mắt cứ dán chặt vào người mặc áo số 02 đang phi như tên về phía khung thành đối thủ.

"02 giỏi nhờ? Nhan sắc cũng được phết" Bên kia đang nói về Sunghoon của tôi đó hả, tự nhiên cảm thấy ghét ghét. Tôi khó chịu rồi đấy.

Tôi cố gắng vảnh lỗ tai lên nghe xem có ai nói gì không. "Park Sunghoon, khó nhai đấy mày ạ. Chưa yêu ai đâu.". Một người trong đó nói tên anh, theo phản xạ tôi nhìn về phía đó chỉ cần ai đó nhắc tên anh tôi đều có một phản ứng quen thuộc.

"Nó nhìn cái gì vậy" tôi vô tình chạm mắt với một chị trong đó, ôi đôi mắt sắc lẹm làm tôi có chút rén. Vội quay đầu lại, như kiểu mới chọc vào một ổ kiến lửa. Tôi bắt đầu hoang mang nhẹ, vì tôi ngồi có một mình với lại chả biết cái gì mà đánh nhau.

Khả năng phòng thủ = 0
Khả năng tấn công = -1000

Quả như dự đoán, bọn họ đến chổ tôi giở cái trò bắt nạt. "Ai cho mà nhìn" một đứa, nâng cằm tôi lên để đối mắt với nó.

"Coi nó nhìn hùng hổ chưa kìa" tụi nó quây quanh tôi, tôi sợ chết khiếp. Chứng sợ loài người của tôi lại đến rồi. Bọn nó có năm người, tôi thì chỉ có một làm sai mà chọi lại.

Như này làm tôi nhớ đến kiếp làm mèo hoang bị đánh đập hành hạ , từ đấy tôi cảm thấy có chút khiếp sợ loài người.

Kiếp trước tôi là một con mèo hoang, bị người đời ghẻ lạnh. Bị đánh đập tưởng chừng như sắp chết, thì có một người thầy thuốc đi qua và tốt bụng cưu mang.

"Thương em quá, em về nhà với ta. Em sẽ không phải chịu đau đớn nữa" tôi không thể nói, nhưng có thể nghe. Tôi được ông rước về nhà, ông chưa có vợ. Nhà cũng chỉ đủ để nuôi thân nhưng vẫn cưu mang tôi.

Tôi từ đầu đã sợ loài người, nên không ít lần ông muốn sờ bộ lông màu trắng trên sống lưng tôi. Tôi liền theo phản xạ cắn ông để tự vệ, tôi làm như thế theo phản xạ. Chứ không phải tôi ghét ông ấy đâu, ông ấy không giận tôi mà con cố làm thân với tôi bằng mấy con cá.

"Này, quà làm thân đây" tôi hơi đề phòng, từ từ tiến lại chộp lấy con cá rồi chạy mất. Tôi cảm thấy dần có lòng tin với ông, trong mắt tôi ông trở thành người thân duy nhất. Tôi dần tiến về phía ông hơn, dụi đầu vào chân ông khi ông trở về nhà sau một ngày dài vất vả.

"Mèo con, khỏe rồi nhỉ. Ta sờ vào em được không?" ông giương đôi tay có chút không quyết đoán, ông sợ tôi lại cắn ông. "Meo~" tôi lao đến cho ông thỏa thích cưng nựng, ông ngồi bẹp xuống, để tôi vào lòng vuốt bộ lông trắng tinh của tôi.

Tôi sống với ông, chấp nhận ông là người duy nhất tôi tin cậy. Tôi tin tưởng ông và nghĩ rằng ông chính là người thân của tôi. Có khi ông về nhà rất trễ, tôi lo lắng chạy khắp mà "Meo~.. Meo..". Tôi đang chờ đợi hồi âm của ông, hôm đó trời mưa cũng rất to.

Ông lên rừng tới giờ vẫn chưa về, tôi ngồi ở cửa trông ngóng. Cơn mưa tạnh dần, ông trở về với người đầy vết xước.

"Mèo con, ta về rồi. Em đợi ta, chắc lo lắng lắm nhỉ?". Tôi dụi đầu vào chân ông, ông ngồi xuống nâng tôi lên. Gương mặt bầm tím.

Ai đã bắt nạt người thân của tôi thế này?. Ông vuốt ve như lời xin lỗi, tôi rù lên mấy tiếng thoải mái. Ông bắt đầu hạ giọng. "Ta mệt quá em ạ, ta ước ta cũng được vô tư như em. Ta chỉ là hái thuốc kiếm sống, cứu người. Thế mà họ bắt nạt ta, họ đánh ta em ạ." Ông nói với chất giọng khổ sở.

Bọn họ ở đây, chính là bọn lâm tặc trên rừng. Bọn nó chuyên đánh cắp gỗ rừng, còn manh động đánh bất cứ ai nhìn thấy. Xui cho ông, ngày hôm đó ông lại lên rừng cùng ngày với bọn nó.

Tôi thương ông không thể nói, tôi ra ngoài đến tha cho ông một con cá. "Meo~". Mỗi lần tôi cáu gắt, tôi đau, tôi buồn ông đều mang đến cho tôi. Đối với con người, có lẽ đó chỉ là một con cá bình thường, nhưng đối với một con mèo như tôi thì đó là tất cả.

Ông cười tít mắt, nhận lấy nhưng ông không ăn mà trả lại cho tôi. "Ta cảm ơn em nhé~ em giỏi thế, nhưng em cứ ăn đi nhé". Thế là ông vào trong để làm việc của ông, tôi cũng chẳng làm phiền thêm.

Chợt một con bướm bay ngang, tôi chạy theo nó ra sân. Trước sân nhà ông có trồng một cây tùng to tướng, tôi trèo lên để đuổi bắt con bướm nghịch ngợm vui đùa từ trên cây cho xuống dưới đất. Tàn dư của cơn mưa là những vũn bùn, tôi nhảy vào lăn lộn vài vòng như tắm.

"Mèo con? Em đâu rồi?" Ông bước ra thì không thấy tôi đâu, cất giọng gọi. Tôi nghe tiếng liền chạy lon ton vào, ông sửng sốt không nhận ra tôi.

"Mèo nhà ai vào nhà ta thế! Đi ra nhanh, đừng có là dụ dỗ mèo con của ta đấy nhá!" ông xua xua, tôi liền cất tiếng kêu lên mấy tiếng, chạy  thành vòng tròn, cái động tác đó là ông dạy tôi làm trò.

"Là em hả?" ông nhận ra tôi, bất lực cười. "Em làm thế nào từ mèo trắng thành mèo đen thế?". Ông bắt tôi đi tắm để bộ lông trắng trở về, ông còn cẩn thận lau khô.

Ông phạt tôi ngày hôm đó không được ngủ cùng, tôi đành phải buồn hiu nằm dưới sàn gỗ. "Em hư nên ta mới phạt, chứ ta không ghét bỏ em".

Đến nửa đêm, đợi cho ông ngủ mất. Tôi lén chui vào chăn, từ từ chui lên phía mặt ông. "Meo.." em kêu một tiếng nhỏ, nằm gọn trong vòng tay. "Yên cho ta ngủ". Tôi bị phát hiện, cứ tưởng bị ăn một cú sút văng khỏi giường nào ngờ ông lại để yên và còn ngủ say.

Khoảng thời gian đó ước gì kéo dài mãi mãi, đó là những kỉ niệm đẹp nhất đời tôi. Nhưng thật phũ phàng, tuổi thọ của mèo không đọ được với con người, tôi sống được vài năm thì mất

Sau khi hồn lìa khỏi xác, tôi nhìn thấy vị thầy thuốc ấy ôm lấy thân xác nhỏ bé của tôi chôn cất dưới bóng mát cây tùng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nơi mà tôi thường hay nằm ở đó xem ông bào chế thuốc chữa bệnh cho người dân, tôi muốn tiến đến dụi đầu vào người ông nhưng tôi chẳng chạm được ông nữa. Tôi đau lòng lắm, đau lòng hơn khi phải để lại ông ấy một mình với cái thế giới cay độc này.

Tôi chính thức trở thành một hồn ma, tôi có rất nhiều ước nguyện chưa thể thực hiện ở kiếp mèo hoang bất hạnh. Nhưng những oan hồn còn vướng bụi trần sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp, tôi cũng nằm trong số đó.

Tôi cứ quanh quẩn ở đấy, mặc dù ông không cảm nhận hay nghe thấy tôi, nhưng tôi đã ở bên cạnh ông ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Sau khi mất, do ông ấy đã làm rất nhiều chuyện tốt nên đã được đầu thai vào một nhà giàu có, tôi cũng xuống cùng.

Lúc xuống âm ti, Diêm Vương biết tôi đã quý trọng ân nhân mà nán lại nhân gian gần một trăm năm. Ông ấy có chút động lòng, hơn nữa khi biết được tôi có một cuộc sống bất hạnh ở dương thế.

Ông ấy muốn ban cho tôi một cuộc sống với kiếp người, có được những tình yêu mà tôi luôn khao khát.

Nhưng tôi lại không cần, tôi van xin để được gặp lại và bên cạnh chủ nhân lần nữa. Lời cầu xin của tôi, ban đầu làm ông ấy có chút không thuận ý. Nhưng kiếp này của tôi đã chịu nhiều đau đớn, ông đành chấp thuận nhưng với một điều kiện.

- Nhưng nếu như, người đó từ chối tình cảm của ngươi thì ngươi sẽ tan biến mãi mãi như một làn sương mù. Ngươi có đồng ý không?

Tôi nghe xong liền đồng ý mà không tiếc hệ lụy, chỉ cần được ở bên cạnh chủ nhân. Dù có phải trả giá đắc đến mức nào, tôi cũng sẽ cam lòng.

Và mọi chuyện xảy ra như vậy, tôi được trọng sinh ở một kiếp sống mới. Để tìm lại anh ấy, người tôi đã nguyện trao cả kiếp sống này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top