23

Tập 23: Cái Kết Viên Mãn

Sau bao sóng gió, mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Buổi sáng hôm ấy, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng em. Em vươn vai, nhìn điện thoại—một tin nhắn mới từ Sunghoon:

"Ra ban công đi."

Em nhíu mày nhưng vẫn đi ra. Và ở đó, Sunghoon đang đứng dưới nhà, tay cầm một bó hoa.

— Jiwon, xuống đây nào.

Em bật cười, nhanh chóng chạy xuống. Việt đang ngồi ăn sáng, thấy vậy thì lắc đầu:

— Sáng sớm đã dính lấy nhau rồi, sến thật đấy.

Nguyên chỉ cười nhạt, nhìn theo em bước ra cửa.

Em đứng trước Sunghoon, nhìn anh một cách khó hiểu.

— Hôm nay có gì đặc biệt à?

Sunghoon chìa bó hoa ra, ánh mắt anh sáng lên dưới ánh nắng:

— Đặc biệt chứ. Hôm nay là ngày anh chính thức xin phép hai anh em để được hẹn hò với em một cách đàng hoàng.

Em sững lại, tim bỗng đập loạn xạ.

Nguyên và Việt vừa bước ra khỏi nhà thì nghe thấy câu nói ấy. Việt suýt làm rơi ly sữa trên tay, còn Nguyên thì nhướng mày:

— Cậu nghiêm túc đấy chứ?

Sunghoon gật đầu, ánh mắt kiên định:

— Em yêu Jiwon, và em muốn chính thức ở bên em ấy, không còn bất cứ rào cản nào nữa.

Việt khoanh tay, hừ một tiếng:

— Nói thì dễ lắm. Nhưng nếu sau này cậu làm em tôi khóc lần nữa thì sao?

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Việt, giọng anh chắc nịch:

— Nếu em ấy khóc vì em, thì em sẽ là người dỗ dành. Nếu em ấy tổn thương, em sẽ là người bảo vệ. Và nếu có một ngày em ấy không còn muốn ở bên em nữa, thì em sẽ tôn trọng lựa chọn của em ấy.

Em tròn mắt nhìn Sunghoon. Cái tên này… từ bao giờ mà lại biết nói những lời cảm động như vậy chứ?

Nguyên im lặng nhìn Sunghoon thật lâu, rồi khẽ thở dài.

— Được rồi. Nhưng nhớ cho kỹ—nếu em ấy buồn vì cậu, tôi sẽ không tha thứ.

Sunghoon mỉm cười:

— Em nhớ.

Việt bĩu môi:

— Tạm thời chấp nhận, nhưng cậu vẫn phải qua nhiều thử thách nữa đấy.

— Anh Việt! — Em kêu lên, nhưng không giấu được nụ cười.

Sunghoon bất ngờ nắm lấy tay em, kéo em lại gần.

— Vậy là anh có thể đường đường chính chính gọi em là bạn gái rồi nhỉ?

Em đỏ mặt, nhưng cũng không rút tay ra.

— Còn tùy vào biểu hiện của anh nữa.

Sunghoon bật cười, khẽ thì thầm bên tai em:

— Vậy anh sẽ cố gắng thật tốt.

Buổi tối hôm ấy, khi đã nằm trên giường, em nhận được một tin nhắn.

"Jiwon, cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh."

Em mỉm cười, nhắn lại một câu đơn giản:

"Cảm ơn anh vì đã quay lại bên em."

Ở đâu đó ngoài kia, có những câu chuyện tình yêu bắt đầu rồi kết thúc. Nhưng câu chuyện của em và Sunghoon, dù có bao nhiêu sóng gió, vẫn luôn tìm thấy nhau ở điểm cuối cùng.

Và đó chính là cái kết viên mãn cho một tình yêu đã trải qua đủ đầy thử thách.

—  NO YOU,NOT ME. —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunghoon