17

Tập 17: Lời Hứa Dưới Cơn Mưa

Em và Sunghoon chính thức bắt đầu lại từ hôm đó.

Không còn những trò trêu chọc, không còn những lời nói bâng quơ nửa vời. Thay vào đó, là những cử chỉ dịu dàng hơn, chân thành hơn.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng.

---

Nguyên đã sớm nhận ra sự thay đổi này.

Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Cho đến một ngày, khi chỉ có hai anh em ở nhà, anh đặt tách trà xuống bàn, trầm giọng hỏi:

— An, em thực sự thích Sunghoon à?

Em thoáng giật mình, nhưng rồi gật đầu.

— Vâng.

Nguyên nhìn em một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

— Em có chắc là cậu ta sẽ không làm em tổn thương lần nữa không?

Em siết chặt tay, giọng nói kiên định:

— Em tin anh ấy.

Nguyên im lặng một lúc rồi gật đầu.

— Được rồi. Nhưng nếu cậu ta khiến em khóc thêm một lần nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu.

Em mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp hơn rất nhiều.

Anh lớn của em vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng âm thầm bảo vệ em.

---

Còn Việt thì phản ứng mạnh mẽ hơn một chút.

— CÁI GÌ?! Em quay lại với cái tên đó?

Em suýt sặc nước khi thấy phản ứng quá mức của Việt.

— Anh đừng la lên như vậy chứ!

Việt khoanh tay, mặt nhăn nhó như sắp nuốt phải một viên thuốc đắng.

— Hắn đã từng làm em khóc!

— Nhưng bây giờ anh ấy sẽ không như vậy nữa…

— Ai đảm bảo?!

— Em đảm bảo.

Việt tròn mắt nhìn em, rồi lại thở dài ngao ngán.

— Thôi được rồi, em lớn rồi, anh không cấm em yêu ai cả. Nhưng nếu hắn khiến em buồn lần nữa…

Việt đưa ngón tay chỉ thẳng vào trán em.

— Anh sẽ xử đẹp hắn!

Em bật cười, ôm chầm lấy Việt.

— Em biết mà!

Dù hai anh có càu nhàu bao nhiêu đi nữa, em vẫn biết họ luôn mong em hạnh phúc.

---

Buổi tối, Sunghoon đón em sau giờ học.

Trời lại bắt đầu lất phất mưa. Anh mở ô, che cho cả hai.

— Hôm nay thế nào?

Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

— Hai anh không cấm em nữa.

Sunghoon nhướng mày.

— Tốt quá nhỉ?

Em bật cười, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay anh.

Sunghoon có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng siết nhẹ tay em.

— Jiwon này.

— Dạ?

Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đầy nghiêm túc.

— Anh sẽ không làm em khóc lần nào nữa đâu.

Em khựng lại một chút, rồi siết tay anh chặt hơn.

— Nếu làm em khóc…

Em ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ.

— Thì anh phải dỗ em thật tốt đấy nhé.

Sunghoon bật cười, đưa tay nhéo má em.

— Được thôi. Nhưng đừng có làm nũng quá đấy.

Cơn mưa rơi nhẹ, từng giọt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Dưới cơn mưa này, em và anh đã hứa với nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunghoon