15

Tập 15: Khoảng Cách

Những ngày sau đó, Sunghoon không còn chủ động xuất hiện trước mặt em nữa.

Anh vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ dõi theo em, nhưng không cố gắng tiếp cận như trước.

Anh không còn mang kẹo đến cho em, không nhắn tin rủ em ra ban công, cũng không đứng dưới nhà em dưới trời mưa.

Chỉ là... mỗi lần em vô tình nhìn về phía anh, ánh mắt ấy vẫn luôn dừng lại trên người em.

---

— Sao trông em thất thần vậy?

Việt huých nhẹ vào tay em khi ba anh em đang ngồi ăn cơm.

— Không có gì... – Em lắc đầu, gắp miếng rau vào bát mình.

Nhưng Nguyên thì không dễ bị qua mặt như thế. Anh đặt đũa xuống, chống cằm nhìn em:

— Sunghoon à?

Em sững lại, nhưng không trả lời.

Việt cười nhạt:

— Hắn cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc à?

Em siết chặt đũa, cúi đầu.

Nguyên khẽ thở dài, giọng nói của anh không còn sắc bén như mọi khi nữa, mà lại có chút dịu dàng:

— Em cảm thấy thế nào?

— Em không biết... – Em cắn môi – Lúc anh ấy cứ xuất hiện, em thấy khó chịu. Nhưng bây giờ, khi anh ấy không còn cố gắng nữa, em lại thấy...

— Thiếu? – Nguyên tiếp lời.

Em im lặng.

Việt nhíu mày:

— Vậy thì sao chứ? Hắn đáng bị như vậy mà.

Nguyên lắc đầu:

— Nhưng nếu Sunghoon thực sự nghiêm túc thì sao?

Em ngước lên nhìn anh, trong lòng có một cảm xúc gì đó rất lạ.



Nếu Sunghoon không còn thích em nữa thì sao? Nếu tất cả những nỗ lực đó chỉ là nhất thời?



Nếu anh đã thật sự bỏ cuộc rồi...

---

Hôm sau, em đứng ở hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường.

Sunghoon đang đứng đó, cùng với nhóm bạn của anh.

Nhưng lần này, anh không liếc nhìn em nữa. Không như trước đây, ánh mắt anh luôn tìm kiếm em trong đám đông.

Trái tim em siết lại một chút.

Phải chăng... em đã bỏ lỡ mất anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunghoon