14
Tập 14: Vết Thương Cũ
Kể từ hôm đó, Sunghoon không vội vã nữa. Anh vẫn ở bên em, vẫn dịu dàng, vẫn chờ đợi. Nhưng điều đó chỉ khiến em cảm thấy khó xử hơn.
Lòng em vẫn còn vết thương của quá khứ. Nỗi đau khi bị anh đem ra làm trò đùa trước mặt bạn bè không dễ dàng quên đi.
Có lẽ, Sunghoon đã thật sự hối hận. Nhưng còn em thì sao? Em đã sẵn sàng để yêu anh lần nữa chưa?
---
Tối hôm đó, Việt ngồi trên sofa chơi game, còn Nguyên thì đang đọc sách. Em ngồi bên cạnh, nhưng đầu óc lại để tận đâu đâu.
— An, em đang nghĩ gì thế? – Nguyên hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể đã nhìn thấu tâm tư em.
Việt cũng quay sang nhìn em, tạm dừng trò chơi của mình.
Em do dự một lúc rồi khẽ nói:
— Sunghoon… hình như anh ấy thật sự thích em.
Việt nhướn mày:
— Rồi sao?
— Em không biết phải làm gì…
Nguyên đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn em đầy nghiêm túc:
— Em còn thích cậu ta không?
Em im lặng.
Có thích không? Chắc chắn là có. Nếu không, em đã chẳng đau lòng đến thế khi bị anh trêu đùa.
Nhưng em có đủ dũng khí để bắt đầu lại không?
Việt hừ một tiếng:
— Nếu em còn thích hắn, thì cứ để hắn theo đuổi đi. Nhưng đừng dễ dãi tha thứ.
Nguyên gật đầu đồng tình:
— Nếu Sunghoon thật sự nghiêm túc, cậu ta sẽ chứng minh cho em thấy.
Em nhìn hai anh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Có lẽ, em nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên…
---
Hôm sau, Sunghoon lại xuất hiện ở cổng trường chờ em. Lần này, không có kẹo mút, cũng không có những câu đùa cợt.
Anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh em, như ngày xưa.
— Em vẫn chưa tin anh, đúng không?
Em dừng bước, nhìn thẳng vào anh.
— Anh nghĩ em có thể tin anh dễ dàng sao?
Sunghoon cười nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên một chút xót xa.
— Vậy thì anh sẽ khiến em tin.
Rồi anh bước đi trước, không chờ em nữa.
Em đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, tim khẽ rung lên.
Có lẽ, đây mới chỉ là sự khởi đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top