11
Tập 11: Khi trái tim không nghe lời
Mấy ngày sau cuộc nói chuyện ở sân sau, em cố gắng phớt lờ Sunghoon.
Nhưng anh không cho em cơ hội trốn tránh.
Ở trường, mỗi lần em ra khỏi lớp, anh đều xuất hiện một cách "tình cờ". Trong canteen, anh ngang nhiên ngồi xuống đối diện, lấy đồ ăn từ khay của em như thể đó là chuyện hiển nhiên. Khi tan học, anh đứng trước cổng chờ, dù em cố tình đi đường vòng để tránh mặt.
Việt đã bắt đầu nghi ngờ.
— Sao dạo này hắn cứ lởn vởn xung quanh em thế?
— Ai biết! – Em giả vờ tập trung vào sách vở, nhưng Việt không dễ bị lừa.
Nguyên cũng nhìn em, ánh mắt có phần dò xét.
— Em không còn ghét Sunghoon nữa à?
Em khựng lại. Đúng vậy, em có còn ghét anh ấy không? Hay là… em đã không thể ghét anh ấy từ đầu?
---
Một buổi chiều nọ, trời đổ mưa lớn. Em đang đứng trú dưới mái hiên trường, định đợi mưa tạnh rồi về. Nhưng khi em còn chưa kịp quyết định, một chiếc ô che lên đầu em.
Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Sunghoon.
— Lên xe đi, anh đưa em về.
Em do dự.
— Không cần.
— Em định đứng đây đến bao giờ?
— Mưa sẽ tạnh thôi.
Sunghoon khẽ thở dài, rồi đột nhiên cúi xuống, áp sát mặt em.
— Nếu em không lên xe, anh sẽ bế em đi đấy.
Em giật mình, lùi lại một bước.
— Anh…!
— Chọn đi, Jiwon.
Ánh mắt anh kiên định, không cho em đường lui. Cuối cùng, em miễn cưỡng trèo lên xe.
---
Trên đường về, không ai nói gì. Em ngồi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.
Có phải anh luôn cứng rắn như thế không? Một khi đã quyết tâm, anh sẽ không để bất cứ ai trốn thoát?
Tim em rối loạn.
Khi đến gần nhà, em nhanh chóng nhảy xuống xe, không nói một lời. Nhưng khi em vừa quay lưng định đi, giọng Sunghoon vang lên phía sau.
— Jiwon.
Em dừng bước, nhưng không quay lại.
— Đừng trốn anh nữa.
Giọng anh không còn sự trêu đùa, chỉ còn lại sự chân thành.
Em siết chặt tay, rồi bước nhanh về nhà, bỏ lại Sunghoon đứng đó dưới cơn mưa lất phất.
Nhưng em biết.
Trái tim em đã không còn nghe lời nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top