09
TẬP 9 – TÂM SỰ VỚI NGUYÊN
Tối hôm đó, em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời của Sunghoon cứ văng vẳng trong đầu em.
"Jiwon, đôi khi người em nghĩ là tốt… chưa chắc đã thực sự tốt đâu."
Anh ấy có ý gì? Tại sao lại bảo em phải cẩn thận với Junghwan?
Em lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng thở dài, kéo chăn ngồi dậy.
Lúc bước ra phòng khách, em thấy đèn phòng Nguyên vẫn còn sáng. Anh ấy đang ngồi ở bàn, chăm chú đọc tài liệu.
— Anh Nguyên.
Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy em còn thức.
— Sao chưa ngủ?
— Em ngủ không được.
Nguyên gấp tài liệu lại, ra hiệu bảo em ngồi xuống.
— Sao thế? Có chuyện gì à?
Em mím môi, do dự một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:
— Anh Nguyên… nếu có một người anh từng tin tưởng, nhưng sau đó có người khác bảo anh phải cẩn thận với người đó… thì anh sẽ làm sao?
Nguyên hơi nhíu mày.
— Ý em là sao?
Em im lặng một lúc, rồi kể hết chuyện gặp Junghwan tối nay, cả những lời Sunghoon đã nói. Nguyên nghe xong, chống cằm suy nghĩ.
— Sunghoon không phải kiểu người tùy tiện nói những lời như vậy. Nếu cậu ta đã bảo em phải cẩn thận, thì có lẽ không phải vô lý.
— Nhưng Junghwan rất tốt mà.
— Em chắc chứ?
Em cứng họng.
Nguyên nhìn em, ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng sâu thẳm:
— An này, đôi khi em nghĩ một người tốt, nhưng em chưa chắc đã hiểu hết con người thật của họ.
Em ngẩn ra.
Nguyên cười nhẹ, xoa đầu em:
— Anh không nói là Junghwan có vấn đề. Nhưng anh muốn em cẩn thận. Đừng quá tin tưởng ai chỉ vì họ đối xử tốt với em trong một khoảng thời gian ngắn.
Em cúi đầu, cảm thấy có chút bối rối.
— Vậy… em nên làm gì bây giờ?
— Đừng vội quyết định. Cứ quan sát thêm. Nếu Sunghoon đúng, em sẽ sớm nhận ra thôi.
Em im lặng.
— Còn một chuyện nữa.
Nguyên nhìn thẳng vào mắt em, giọng anh trầm xuống:
— An, nếu Sunghoon làm em tổn thương, anh sẽ không tha cho cậu ta. Nhưng nếu Sunghoon thật sự thích em, em cũng không được làm tổn thương cậu ta.
Tim em khẽ run lên.
Em chưa từng nghĩ đến điều này.
Em luôn nghĩ Sunghoon là người làm tổn thương em, nhưng có khi nào… em cũng từng vô tình khiến anh ấy đau lòng?
---
Trước khi về phòng, Nguyên dặn em một câu:
— Đừng để cảm xúc che mờ lý trí. Hãy tin vào chính mình.
Đêm đó, em trằn trọc mãi.
Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ chưa thể tìm được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top