08
TẬP 8 – NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI ANH
Sau hôm đó, Sunghoon vẫn tiếp tục xuất hiện bên em. Nhưng thay vì trêu chọc hay nói những câu nửa vời, anh lại im lặng hơn, quan tâm theo một cách nhẹ nhàng.
Trời lạnh, anh nhét vào tay em một túi sưởi.
Em quên mang ô, anh lẳng lặng che ô cho em dưới cơn mưa.
Em bị điểm kém, anh không cười nhạo mà chỉ hỏi:
— Có cần anh kèm không?
Lúc này em mới nhận ra, Sunghoon không phải kiểu người nói lời ngọt ngào. Anh không giỏi dỗ dành hay tỏ ra dịu dàng như những nam chính trong phim. Nhưng anh luôn ở bên khi em cần.
Vậy mà em lại ngu ngốc không nhận ra điều đó sớm hơn.
---
Một ngày nọ, em đi học về muộn. Khi đến trước cửa nhà, em thấy một người đứng đợi. Nhưng đó không phải Sunghoon.
Mà là Junghwan—một tiền bối ở trường.
— Jiwon, cuối cùng em cũng về.
Em hơi ngạc nhiên:
— Anh chờ em sao?
Junghwan mỉm cười, đưa cho em một túi bánh:
— Anh đi ngang qua tiệm bánh em thích, nên mua một ít.
Em bối rối nhận lấy túi bánh, lí nhí cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:
— Em không thích đồ ngọt.
Em giật mình quay lại—Sunghoon.
Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Junghwan.
Junghwan hơi sững lại, nhưng vẫn cười nhẹ:
— Làm sao cậu biết Jiwon không thích đồ ngọt?
— Vì tôi quen em ấy lâu hơn cậu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Em hoang mang nhìn hai người, cảm thấy không khí giữa họ có gì đó sai sai.
— Hai người… quen nhau sao?
Junghwan vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có gì đó rất gượng gạo:
— À, bọn anh từng học chung một năm.
Sunghoon im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén hơn.
Em cảm nhận rõ ràng—giữa họ có gì đó không đơn giản.
Sau một lúc, Junghwan quay sang em, giọng nhẹ nhàng:
— Thôi, anh về đây. Mai gặp em nhé, Jiwon.
Anh ấy vẫy tay chào rồi rời đi. Nhưng Sunghoon vẫn đứng yên, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi bóng lưng Junghwan.
Em do dự nhìn anh:
— Sunghoon, anh biết anh ấy à?
Anh im lặng một lúc rồi đáp:
— Không thân. Nhưng anh không thích cậu ta.
Em nhíu mày:
— Sao vậy? Anh ấy là người tốt mà.
Sunghoon cười nhạt, nhưng trong mắt lại có chút gì đó… tổn thương.
— Jiwon, đôi khi người em nghĩ là tốt… chưa chắc đã thực sự tốt đâu.
Em sững lại.
Lời anh nói có ý gì?
Nhưng trước khi em kịp hỏi, Sunghoon đã quay đi, chỉ để lại một câu:
— Cẩn thận với cậu ta.
Cảm giác trong lòng em… chợt trở nên bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top