07
TẬP 7 – KHI ANH Ở BÊN EM
Từ sau lần đó, Sunghoon không còn trêu chọc em nữa. Anh không cố tình làm em đỏ mặt, không đưa ra những câu nói nửa đùa nửa thật khiến em bối rối. Nhưng anh lại xuất hiện bên cạnh em nhiều hơn.
Em đi căn tin, vừa lấy hộp sữa dâu thì quay ra thấy Sunghoon đứng ngay sau.
Giờ ra chơi, em ra sân sau hóng gió thì phát hiện Sunghoon đã đứng đó từ lúc nào.
Lúc em về nhà, vừa bước ra khỏi cổng trường, anh đã đạp xe ngang qua, nhìn em một cái rồi đi mất.
Ban đầu em nghĩ là trùng hợp, nhưng khi điều đó xảy ra quá nhiều lần, em bắt đầu nghi ngờ.
Một buổi chiều, khi em đang đứng ở trạm xe buýt, Sunghoon lại xuất hiện. Lần này, anh không vờ như vô tình gặp em nữa mà đi thẳng đến, tựa vào cột biển báo, lười biếng hỏi:
— Em chưa về à?
— Rõ ràng anh thấy rồi còn gì.
Sunghoon bật cười, rồi bất ngờ đưa tay cốc nhẹ lên trán em.
— Hỏi chút thôi mà, dữ quá vậy.
Em lườm anh, rồi quay mặt đi. Nhưng Sunghoon vẫn đứng đó, im lặng nhìn em. Một lát sau, anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
— Tối nay có rảnh không?
Em quay lại nhìn anh, chớp mắt:
— Anh hỏi làm gì?
— Đi ăn kem.
Em nhíu mày. Sunghoon chưa bao giờ rủ em đi đâu cả. Hôm nay lại chủ động như vậy?
— Sao tự nhiên lại mời em?
Sunghoon nhún vai:
— Vì anh thích em.
Em tròn mắt nhìn anh, nhưng Sunghoon chỉ cười nhạt rồi quay người đi.
— Tối gặp nhé, Jiwon.
Anh bước đi, để lại em với trái tim đập rộn ràng.
---
Buổi tối, em ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Có nên đi không? Nếu đi thì có nghĩa là em đang tạo cơ hội cho anh ấy…
Nhưng trước khi em kịp suy nghĩ xong, tin nhắn đã đến.
[Sunghoon]: Anh đang ở trước nhà em.
Em vội chạy ra ban công, và đúng thật, anh ấy đang đứng dưới đường, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn lên.
[Em]: Sao lại đến đây?
[Sunghoon]: Vì anh biết em còn phân vân.
Em im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
[Sunghoon]: Xuống đây đi. Anh sẽ không ép em thích anh đâu.
Trái tim em khẽ rung lên. Không ép em thích anh. Nghĩa là… anh thật sự nghiêm túc?
Em thở dài, rồi rón rén bước ra khỏi phòng, lén lút chạy xuống nhà.
Và khi em đứng trước mặt anh, Sunghoon đã mỉm cười, đưa cho em một cái mũ len.
— Trời lạnh lắm, đội vào đi.
Em ngẩn ngơ nhìn anh, rồi ngoan ngoãn đội mũ lên.
Lần đầu tiên, em cảm thấy… ở bên Sunghoon thật sự ấm áp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top