05
TẬP 5: EM KHÔNG MUỐN TIN
Trái tim em đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Nhưng thay vì gật đầu hay đưa ra một câu trả lời rõ ràng, em lại lùi về sau một bước.
Ánh mắt Sunghoon trầm xuống.
— Em vẫn không tin anh à?
Em siết chặt tay, cố giữ giọng mình không run:
— Không phải… chỉ là…
— Chỉ là em không muốn tin.
Sunghoon nói thẳng.
Em cứng người, vì anh đã nói đúng.
Anh không làm gì sai, thậm chí đã rất chân thành. Nhưng em vẫn sợ. Sợ rằng, nếu em lại tin anh, lại trao hết lòng mình một lần nữa… thì liệu có phải, sau này em sẽ lại khóc như lần trước không?
Sunghoon nhìn em, rồi thở dài.
— Được rồi, nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ. Nhưng đừng tránh anh nữa.
Nói rồi, anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, như thể muốn em yên tâm.
Tim em lại lỡ một nhịp.
---
Nhưng em vẫn không thể để mọi chuyện đơn giản như vậy.
Cả ngày hôm sau, em cố tình né Sunghoon, nhưng làm thế nào cũng không được.
Giờ ra chơi, em chạy ra vườn sau, nghĩ rằng sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế đá, một lon nước bay đến, rơi ngay vào lòng em.
Em ngẩng lên, thấy Sunghoon dựa vào gốc cây, cười nhẹ:
— Sao cứ tránh anh hoài vậy?
Em bĩu môi:
— Ai tránh?
— Em.
— Không có.
— Vậy thì em đang làm gì?
Em không trả lời được, chỉ biết cúi xuống mở lon nước, tránh ánh mắt anh.
Sunghoon ngồi xuống cạnh em, giọng anh trầm thấp:
— Jiwon, anh biết em còn sợ. Nhưng anh không phải là kiểu người thích đùa với tình cảm.
Em siết lon nước trong tay, khẽ nói:
— Nhưng lần trước…
— Lần trước anh sai.
Lời thừa nhận của anh làm em ngẩng lên.
Sunghoon vẫn nhìn em, ánh mắt không có vẻ trêu chọc như mọi khi, mà là một sự kiên định hiếm thấy.
— Anh sai khi trêu chọc em trước mặt mọi người, sai khi không nhận ra cảm xúc thật của mình sớm hơn. Nhưng bây giờ, anh biết rồi.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
— Nên lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa.
Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em vội rút tay lại, đứng bật dậy.
— Em phải về lớp!
Rồi em chạy đi thật nhanh, không dám quay đầu lại.
Phía sau, Sunghoon bật cười khẽ.
Anh không vội. Vì anh biết, em vẫn còn đang dao động.
Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top