04
TẬP 4: ANH SẼ CHỨNG MINH
Em cứ nghĩ Sunghoon sẽ nói cho vui, nhưng không ngờ, anh thật sự làm.
Mà không chỉ làm, còn làm theo cách khiến em không biết phải trốn đi đâu cho đỡ ngại.
---
Sáng hôm sau, khi em còn đang ngái ngủ đi xuống bếp, đã thấy Nguyên và Việt ngồi ở bàn ăn, trước mặt là hai phần bánh mì kẹp thịt.
— Sao hôm nay hai anh dậy sớm vậy?
Em vừa dụi mắt vừa hỏi, nhưng Nguyên chỉ cầm tờ báo lên đọc, không đáp. Việt thì nhướng mày, nhìn em đầy ẩn ý:
— Không phải bọn anh dậy sớm, mà là ai đó dậy còn trễ hơn thường ngày.
Em nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thêm, thì tiếng chuông cửa vang lên.
Việt cười cười, đá nhẹ chân Nguyên dưới bàn:
— Đấy, lại đến rồi.
Nguyên thở dài, nhưng vẫn đứng dậy ra mở cửa.
Và đứng trước cửa, như em đoán, là Sunghoon.
Tay anh cầm một túi đồ ăn sáng, ánh mắt sáng lên khi thấy em:
— Dậy rồi à?
Em đứng hình mất ba giây, rồi lùi lại, muốn giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng Sunghoon đã nhanh chóng bước vào, đặt túi đồ lên bàn.
— Anh mua cho em bánh mì kẹp trứng. Thêm cả sữa đậu nành nữa.
Em tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn túi đồ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Việt chống cằm nhìn Sunghoon, giọng điệu đầy hứng thú:
— Anh rảnh thật đấy, sáng sớm đã chạy qua đây mua đồ ăn sáng?
Sunghoon không để tâm, chỉ kéo ghế ngồi xuống, rồi nhìn em:
— Ăn đi.
Em vẫn chưa hết sốc.
Nguyên thở dài, nhìn Sunghoon bằng ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa bất lực:
— Cậu cứ làm thế này bao lâu?
Sunghoon đáp ngay, không chút do dự:
— Đến khi nào em ấy tin tôi thì thôi.
Câu trả lời của anh khiến cả ba anh em ngớ người.
Em lúng túng không biết phản ứng thế nào, còn Việt thì bật cười:
— Ờ, cũng lì đấy.
---
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sunghoon không chỉ đến nhà mỗi sáng để mang đồ ăn, mà còn xuất hiện ở mọi nơi em có mặt.
Giờ ra chơi, anh đứng trước lớp em, dựa vào cửa sổ, gọi to:
— Jiwon, xuống căn-tin không?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, em vờ như không nghe thấy, nhưng Sunghoon vẫn kiên trì chờ. Đến khi em chịu đi cùng, anh liền bước theo như một vệ sĩ.
Chiều tan học, nếu Việt bận không chở em về, thì anh đã đợi sẵn trước cổng trường với xe đạp của mình.
Em càng né tránh, anh càng xuất hiện.
Bạn bè trong lớp bắt đầu bàn tán.
— Này, hai người thật sự đang hẹn hò à?
— Sunghoon trước giờ đâu có đối xử đặc biệt với ai như vậy…
— Jiwon, cậu đồng ý rồi đúng không?
Em không biết trả lời thế nào, chỉ biết lắc đầu, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đầy tò mò.
Và Sunghoon thì vẫn bình thản, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận.
Chỉ có mình em là thấy phiền não.
---
Một ngày nọ, khi tan học, em cố tình đi đường vòng để tránh gặp Sunghoon. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng sau, đã thấy anh đứng chờ.
— Lại trốn anh nữa à?
Em giật mình, lùi lại một bước.
— Sao anh biết em sẽ đi lối này?
Sunghoon cười nhẹ:
— Anh hiểu em mà.
Tim em bỗng dưng lỡ một nhịp.
Sunghoon tiến lên, đứng trước mặt em.
— Anh đã nói rồi, anh sẽ chứng minh. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.
Anh nhìn em, ánh mắt nghiêm túc đến mức em không thể trốn tránh.
— Jiwon, anh thích em.
Không phải một câu bông đùa, không phải một lời trêu chọc.
Mà là một lời tỏ tình thực sự.
Em đứng đó, tim đập loạn nhịp. Không biết phải làm sao.
Sunghoon bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
— Bây giờ, em có thể tin anh chưa?
Em không biết. Thật sự không biết…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top