03

TẬP 3: ANH NGHIÊM TÚC ĐẤY

Sau buổi tối hôm đó, em cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại Sunghoon nữa. Nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một dáng người quen thuộc đứng dựa vào cột đèn trước cổng.

Mặc đồng phục gọn gàng, đeo cặp chéo một bên vai, tay nhét vào túi quần, Sunghoon trông có vẻ rất bình thản.

— Em ra trễ quá đấy.

Em khựng lại. Nguyên và Việt cũng dừng bước, cả ba anh em nhìn nhau đầy khó hiểu.

Việt là người phản ứng đầu tiên, tròn mắt nhìn anh:

— Ơ? Sunghoon? Anh làm gì ở đây?

Nguyên liếc nhìn Sunghoon, giọng trầm xuống một chút:

— Cậu đến đây làm gì?

Sunghoon nhún vai, cười nhẹ:

— Đi học chung.

Câu trả lời của anh khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nguyên hơi nheo mắt, còn Việt thì nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

— Anh lên xe đi, em chở em ấy rồi! — Việt phá vỡ sự im lặng, rõ ràng không có ý định nhường chỗ cho Sunghoon.

Nhưng Sunghoon không chịu. Anh vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn em không rời:

— Đi với anh.

Em hơi sững lại.

Việt quay sang nhìn em, còn Nguyên khoanh tay đứng im, vẻ mặt không rõ đang suy nghĩ gì.

Em bối rối. Cảm giác này thật lạ. Sunghoon từ khi nào lại chủ động như vậy?

Nhưng rồi, em nhớ lại buổi tối hôm đó.

Nhớ lại cách anh cười cợt khi em tỏ tình.

Nhớ lại những ánh mắt trêu chọc của đám bạn anh.

Cảm giác bị biến thành trò đùa vẫn còn nguyên vẹn.

Em hít sâu, rồi lắc đầu dứt khoát:

— Em đi với anh Việt.

Không chờ Sunghoon phản ứng, em nhanh chóng leo lên xe Việt, vòng tay ôm lấy eo anh trai mình. Việt gật đầu với Nguyên, rồi đạp xe đi.

Em không quay đầu lại.

Nhưng em không hề biết, ánh mắt Sunghoon vẫn dõi theo em đến khi bóng em khuất hẳn.

---

Hôm đó, em đã nghĩ rằng Sunghoon sẽ bỏ cuộc. Nhưng em đã sai.

Buổi trưa, khi em ra căn-tin mua đồ ăn, anh đã đứng chờ sẵn.

— Hết tiết rồi à? Đi ăn chung đi.

Em lướt qua anh như không quen biết. Nhưng chưa đi được bao xa, cổ tay đã bị nắm lấy.

— Jiwon.

Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả nữa.

Em quay lại, nhìn anh chằm chằm:

— Anh muốn gì?

Sunghoon im lặng một lát, rồi thở dài:

— Hôm trước anh sai rồi.

Em ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Sunghoon chủ động nhận lỗi.

Anh nhìn em, ánh mắt kiên định:

— Nhưng anh không đùa giỡn với em. Anh thật sự muốn theo đuổi em.

Em sững sờ, cảm giác như tim vừa bỏ lỡ một nhịp.

Nhưng… làm sao em có thể tin anh đây?

Em lùi lại một bước, nhìn thẳng vào anh:

— Vậy chứng minh đi.

Lần này, đến lượt Sunghoon ngạc nhiên.

— Chứng minh?

Em gật đầu, giọng điềm tĩnh:

— Nếu anh không đùa giỡn, thì chứng minh cho em thấy.

Nói rồi, em quay người rời đi. Nhưng sau lưng, em nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sunghoon, đầy chắc chắn:

— Được. Anh sẽ chứng minh.

Em không biết Sunghoon sẽ làm gì, nhưng có một điều em chắc chắn: Cuộc sống của em từ nay sẽ không còn bình yên nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunghoon