01
THIS IS MY POV:
I don't want you to be a substitute, I want to build the perfect novel, if you can read it, stay, and if you can't read it, I'm very sorry so much. Love you.
Jiwon/An:You.
Sunghoon-Your lover.
Bạn là người Hàn gốc Việt.
Fic này gia đình bạn dựa theo phim "Cha tôi,người ở lại" (gốc: Lấy danh nghĩa người nhà).
Anh lớn: Nguyên.
Anh nhỏ: Việt.
TẬP 1: MỞ ĐẦU.
Sau nhiều biến cố, cuộc sống của ba anh em dần trở lại bình yên. An vừa bước vào lớp 10, còn Nguyên và Việt đã là học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của đời mình.
Dù mỗi người có những bận rộn riêng, nhưng cả ba vẫn giữ thói quen ăn cơm cùng nhau mỗi tối. Nguyên thường giả vờ nghiêm túc kiểm tra bài tập của An, còn Việt lúc nào cũng lén nhắc bài cho em gái.
Buổi sáng, Việt đạp xe chở An đến trường, trong khi Nguyên đi bộ cùng vài người bạn. Những ngày mưa, Nguyên lại lấy cớ đi cùng để che ô cho cả hai.
Cuối tuần, ba anh em lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ, nấu ăn, rồi xem phim. Dù hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong mắt mọi người, họ chính là một gia đình đúng nghĩa—không phải vì cùng chung huyết thống, mà vì luôn yêu thương và bảo vệ nhau.
Em thích Sunghoon.Hôm nay, em lấy hết dũng khí để tỏ tình với Sunghoon. Tim đập thình thịch, tay siết chặt vạt áo, em ngập ngừng nói:
— Sunghoon, em… em thích anh.
Nhưng trái với mong đợi, anh không hề nghiêm túc. Sunghoon bật cười, liếc sang nhóm bạn của mình rồi hất cằm về phía em:
— Nhìn xem, nhóc con này đang tỏ tình với tôi đấy. Dễ thương ghê.
Tiếng cười vang lên xung quanh. Một cô gái đứng cạnh anh khoanh tay, nhếch môi đầy mỉa mai:
— Jiwon, em nghĩ mình là ai vậy? Một đứa nhóc lớp 10 mà đòi yêu đàn anh à?
Mặt em nóng bừng, không biết vì xấu hổ hay tủi thân. Tay siết chặt lại, em quay lưng bỏ đi. Lòng tự trọng bị giẫm đạp, trái tim đau nhói, nước mắt chực trào. Hóa ra, tình cảm của em đối với Sunghoon chỉ là một trò cười trong mắt anh.
Em vừa chạy vừa khóc, nước mắt nhòe cả tầm nhìn. Về đến nhà, thấy Nguyên và Việt đang ngồi xem TV, em lao thẳng vào lòng Nguyên, ôm chặt lấy anh, nấc nghẹn:
— Anh Nguyên… hức… Sunghoon… anh ấy… trêu chọc em…
Nguyên và Việt sững lại, rồi Việt nhíu mày, kéo em ra để nhìn rõ mặt:
— Hắn làm gì em? Nói anh nghe!
Em chỉ biết lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Nguyên siết nhẹ vai em, giọng anh trầm xuống:
— An, không ai được phép làm tổn thương em. Kể cả Sunghoon.
Việt đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ:
— Để em đi tìm hắn nói chuyện!
Nhưng Nguyên giữ Việt lại, rồi nhìn em, dịu dàng lau nước mắt:
— Không cần. Em chỉ cần nhớ rằng, em không cần phải khóc vì một người không xứng đáng.
Em ngước lên nhìn hai anh, bỗng thấy lòng ấm áp hơn một chút. Dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn thế nào, ít nhất em vẫn có hai người anh luôn bảo vệ mình.
Sau khi khóc một hồi, em mệt quá nên ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Nguyên nhẹ nhàng đắp chăn cho em, còn Việt thì ngồi khoanh tay, ánh mắt vẫn không giấu được tức giận.
— Anh Nguyên, để em đi tìm Sunghoon! Hắn dám trêu An trước mặt người khác, em không để yên đâu!
Nguyên lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:
— Không cần làm ầm lên. Nếu Sunghoon thật sự thích An nhưng lại không biết trân trọng em ấy, thì em ấy sẽ tự nhận ra mà buông bỏ. Còn nếu hắn chỉ đang đùa giỡn, anh sẽ không để yên.
Việt siết chặt nắm tay, nhưng vẫn nghe theo Nguyên. Hai anh im lặng nhìn em ngủ, gương mặt em vẫn còn đọng nước mắt. Nguyên thở dài, xoa nhẹ mái tóc em:
— An ngốc quá…
Hôm sau, em thức dậy với đôi mắt sưng húp. Vừa bước ra khỏi phòng, em đã thấy Nguyên và Việt ngồi chờ sẵn. Việt đưa cho em một ly sữa nóng, còn Nguyên thì khoanh tay nhìn em:
— Hôm nay muốn làm gì? Nghỉ học ở nhà không?
Em lắc đầu:
— Không… em vẫn đi học…
Nguyên gật đầu, nhưng trước khi em ra khỏi nhà, anh nói thêm một câu:
— Nhớ, đừng để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Nếu Sunghoon khiến em khóc, thì đừng phí thêm nước mắt vì cậu ta.
Em cắn môi, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Không biết là do buồn vì Sunghoon, hay cảm động vì hai anh trai lúc nào cũng lo lắng cho mình…
Ở trường, em cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn ai biết chuyện tối qua. Nhưng ánh mắt của Sunghoon cứ vô tình lướt qua em, như thể anh ấy đang chờ đợi phản ứng gì đó từ em.
Giờ ra chơi, em ra sân sau, nơi ít người qua lại, để yên tĩnh một lúc. Nhưng không ngờ, Sunghoon lại theo sau.
— Jiwon, tối qua…
Em quay lại, nhìn thẳng vào anh:
— Anh theo tôi làm gì? Muốn trêu chọc tiếp à? Hay muốn kể cho bạn gái anh nghe để cười vào mặt tôi?
Sunghoon im lặng một lúc rồi thở dài:
— Không phải…
— Vậy thì gì? Anh coi tình cảm của tôi là trò đùa, Sunghoon. Tôi thích anh thật lòng, nhưng có vẻ anh chỉ thấy buồn cười thôi.
Em nói dứt khoát, rồi quay người bước đi. Nhưng Sunghoon bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo em lại. Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả nữa:
— Anh không thấy buồn cười. Chỉ là… anh không biết nên làm thế nào với tình cảm của em.
Em giật tay ra, ánh mắt lạnh lẽo:
— Vậy thì đừng làm gì cả. Để tôi tự quên anh đi.
Nói rồi, em chạy đi, bỏ lại Sunghoon đứng đó một mình. Trong lòng em vừa đau vừa giận, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào. Bởi ít nhất, em đã nói ra hết những gì mình muốn nói…
---
Tối hôm đó, khi về nhà, em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng buồn bã. Nguyên và Việt đã chuẩn bị đồ ăn tối, nhưng vừa thấy vẻ mặt em, Việt lập tức gõ nhẹ lên trán em.
— Ai cho về nhà với bộ dạng này hả?
Em bĩu môi, nhưng chưa kịp nói gì thì Nguyên đã đặt một bát canh nóng xuống trước mặt em.
— Ăn đi, rồi ngủ sớm. Không ai đáng để em phải mất ngủ đâu.
Em nhìn hai anh, rồi chậm rãi gật đầu. Ừ, không sao cả. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có hai anh ở bên…
Từ hôm đó, Sunghoon không còn như trước nữa. Anh không còn tránh mặt em, cũng không còn tỏ ra xa cách. Thay vào đó, anh xuất hiện ở khắp mọi nơi, khiến em khó chịu vô cùng.
Ở trường:
Giờ ra chơi, em vừa mở hộp sữa thì Sunghoon đã xuất hiện, tựa vào bàn em.
— Uống sữa dâu hoài không chán à?
— Liên quan gì đến anh?
— Không có, chỉ thấy em dễ thương thôi.
Em suýt sặc. Anh ta vừa khen em? Sunghoon mà cũng biết khen người khác à?
— Anh bị bệnh à?
— Ừ, bệnh thích em.
Em đơ người. Mấy đứa bạn xung quanh bắt đầu ồn ào. Sunghoon cười nhếch mép, rồi bỏ đi, để lại em với gương mặt đỏ bừng.
Ở nhà:
Buổi tối, em đang học bài thì có tin nhắn đến.
[Sunghoon]: Ra ban công đi.
Em nhíu mày, nhưng vẫn ra xem thử. Và rồi em thấy Sunghoon, đứng bên dưới, tay cầm một ly tr sữa.
— Làm gì đấy?
— Tặng em.
— Để làm gì?
— Vì anh thích em.
— Nói dối.
— Không tin thì xuống đây.
Em cắn môi. Cái tên này đang làm trò gì vậy? Nhưng chẳng hiểu sao, tim em lại đập nhanh hơn bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top