ep 4
anh cũng giật mình quay lại, mí mắt chớp chớp vài cái, mắt đỏ đỏ, nhưng rồi cũng tỏ vẻ vì lạnh mà sụt sùi "vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, cô về đây để muốn vòi tiền nhà tôi tiếp đấy à?" anh đút 2 tay vào túi, dựa lưng vào tường ở đầu ngõ, đôi mắt thay đổi thành sắc lẹm, hỏi cô
"ý anh là sao, em không hiể..."
"loạn đàn bà hám tiền, dơ bẩn ...."
mắt em dần dần đỏ lên, em cũng hiểu ra ý anh, anh tưởng em nhận chiếc thẻ đó của mẹ anh rồi sao? là ai đã nói cho anh thế...
"em biết anh đang nói về chuyện gì, nhưng 3 năm qua rồi, đừng nhắc lại nó nữa..." em nhìn anh, ánh mắt như cầu xin
"nói đi, vậy là cô, lấy số tiền đó thật?" anh tiến gần đến em, 2 tay đặt lên vai của cô rồi nắm chặt, mắt anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt mong chờ nhưng cũng không kém phần giận dữ...
geumji thì vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, im bặt miệng, rõ ràng là muốn nói, muốn giải thích cho anh nghe nhiều lắm, nhưng lại chẳng thốt lên một lời nổi...
làm ơn, làm ơn đó geumji, hãy nói là không phải đi, em không phải người như thế...
anh vẫn nhìn thẳng vào geumji
"nói đi, không lẽ là thật"
"đúng vậy, là em đã làm vậy, em đã nhận chiếc thẻ từ tay của mẹ an..." em tránh ánh mắt em rồi nói
"con mẹ nó, cô thật khốn nạn, hóa ra từ trước đến giờ chỉ vì tiền thôi đúng không, cô không có tình cảm gì với tôi?" anh đẩy mạnh vai cô mà nói to, loạng choạng chỉ vào mặt cô mà suy xét trong cơn tức giận của mình
"đúng như vậy..." em nhắm chặt mắt thở một hơi dài, lí nhí thành tiếng
"cút" anh vứt cho geumji một từ rồi hoằm hoằm đi về ...
em vẫn đứng đó, em cũng không biết là từ nãy đến giờ mình đã nói cái gì nữa, bây giờ nghĩ lại chỉ toàn thấy ghê tởm mình...
"vãi đái thật cuộc đời mình... sao nó lại như vậy nhỉ? đến chết mất thôi, mẹ à! con không sống nổi nữa rồi, làm ơn, giúp con đi, con nhớ mẹ" em liền ngồi thụp xuống úp mặt vào 2 tay mà khóc nức nở...
****************************************
2 tháng sau cuộc nói chuyện đó, sunghoon chẳng thường xuyên đến 21 nữa, em thì lúc đó cũng gầy hẳn đi, vừa làm ở 21 lại còn lau dọn mấy quán ăn suốt ngày, ngày nào may mắn thì đi dọn sân khấu cho mấy sân khấu nhỏ cuối tuần, ...
enha vẫn đến, vẫn hỏi em, sao lại gầy đi nữa rồi? bọn họ cũng lo cho em mà... vậy nên nhóm đã quyết định xin cho em làm việc lại tại công ty, chỉ cần vậy thôi, nhưng nào dễ, công ty khó lắm, tưởng chừng đã không đồng ý, nhưng với mấy con người này thì công ty cuối cùng cũng nhắm mắt cho qua.
****************************************
"miyeon à, có ổn không?" em vừa đi đến chỗ miyeon, vừa hỏi cô khi cả 2 đang ở 21
"cũng ổn, không sao, nhưng tao chỉ sợ sunghoon gây khó dễ cho mày thôi" miyeon đang ăn cây kem mở mồm ra nói với em
"không sao, cũng được, là tao có lỗi với anh ấy, sunghoon..." em nói xong liền thở dài 1 cái, ngồi xuống ghế bên cạnh miyeon, mắt hướng ra phía đường xá của seoul rộng lớn ...
.
.
.
"geumji, mang cái này lên cho enha giúp anh, bảo các cậu ấy là 10 phút nữa sẽ bắt đầu nhé" một người đàn ông đưa những chiếc mic đang được đặt trong 7 chiếc hộp thật cẩn thận cho em
em nhanh nhảu nhận lấy mà vâng một tiếng, chạy lên phòng chờ, trong khi đi em em nhìn xung quanh, cái vẻ tất bật này, thật sự lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nó, cảm giác... kì lạ quá
ơ nhưng mà... tại sao hôm nay em lại chóng mặt quá vậy nhỉ? chắc không sao, tí nữa tranh thủ nghỉ một chút
"mọi người ơi, mic này" em đến nơi, tươi cười nói với enha đang chuẩn bị trang phục. enha cũng nhìn em cười rồi gật gật, em đi đến chỗ bàn, đặt mic xuống. nhưng không hiểu sao cứ quay như chong chóng như thế này...
em dần dần loạng choạng, hai tay khua ra để tìm kiếm điểm tựa, rồi ngồi bệt xuống đất. mọi người thấy vậy liền chạy lại đến chỗ em, ngay cả anh...
"geumji, sao vậy, không ổn hả" vẻ mặt của miyeon không ngừng lo lắng hỏi em
"có hơi... buồn nôn một chút." em vẫn cúi gằm mặt xuống đất, hơi thở trở nên khó nhọc
"chờ ở đây, chị đi lấy một chút bánh cho em, chắc bị tụt đường rồi" một người chị thân thiết làm cùng công ty em nói rồi đứng dậy
"geumji à, chị không sao chứ" jungwon nói, mọi người cũng lo lắng nhìn jungwon rồi nhìn em, mong em trả lời là không sao.
"chị không sao đâu, em không sao, chắc hơi choáng một chút thôi" em nói rồi khua khua tay rồi cười cười, mặt em từ nãy đến giờ cũng xạm lại, đôi môi khô và nhạt dần, toát mồ hôi, dáng vẻ này... làm người nào đó không khỏi xót xa
sau đó em đã ăn bánh mà người chị kia mang đến, và sau khi xác định rằng em đã ổn, enha liền nhanh chóng thu xếp và đi đến sân khấu
buổi tổng duyệt đã xong, cũng đã gần 10 giờ đêm, trong khi mọi người vừa vui vẻ cảm ơn nhau vì buổi quay ngày hôm nay, em liền vội vàng chào hỏi mọi người rồi thu xếp
"geumji, bà đi đâu mà trông có vẻ vội vàng vậy?" jake nhìn em
"à, tôi có ca làm ở quán ăn một tí"
"cái gì cơ? bà bị như này rồi mà còn ..." jake tiến đến chỗ em, cầm kấy khuỷu tay của em rồi nói
"bé cái mồm lại, miyeon nghe thấy nó sẽ đấm chết tôi, tí nó hỏi thì ông bảo tôi đi có công chuyện chút"
"geumji à, không nên như vậy, lo cho sức khỏe tí đi" heeseung đang thu dọn đồ cũng phải tiến đến chỗ em và jake
"haha em vẫn lo đó thôi"
sunghoon cũng đứng đó, nghe em nói mà bồn chồn không ngừng, chỉ muốn đi đến mà nắm tay em về nhà không cho em đi đâu cả, em thật bướng, không lo cho sức khỏe của mình, thì phải lo cho trái tim của anh chứ... nhưng nhớ đến chuyện em cầm lấy thẻ từ tay mẹ của mình, anh lại chẳng kiểm soát được sự giận dữ của mình. anh tiến đến cầm lấy tay jake khỏi tay em
"này, cô có tiền từ thẻ của mẹ tôi rồi cơ mà, đói khát đến thế nữa à? còn phải đi làm thêm nữa, số tiền đấy cũng chưa đủ để cô sung sướng à, cô cần bao nhiêu?" sunghoon quay ra nói với em, ánh mắt thì nhỏ lại
"anh quá đáng..." em nhìn anh, cố kìm nén cho mình không được khóc, nhưng mà chả làm được, em khóc
"này, sunghoon cậu nói gì vậy? im lặng đi" jake kéo em đi ra ngoài
"bà đừng nghĩ gì nhiều nha, nó không có ý gì đâu" sau khi ra khỏi phòng, jake nói với em
em nghe vậy rồi liền khịt mũi một cái, cười với jake
"tôi biết mà, ông về đi, mọi người đợi đó"
từng bước chân nặng nhọc của em, vừa đi vừa khóc, rốt cuộc đến bao giờ, cuộc sống em ổn hơn đây, từ lúc chia tay anh, em khổ sở lắm rồi, vậy mà anh còn có thể buông ra những câu này
sunghoon, nếu anh là em, anh có thấy đau không
geumji, nếu em là anh, em có cảm nhận được cảm giác anh ngay lúc này không, thất vọng, đau lòng, tức giận, ... em à, không phải đúng không, em không phải như vậy mà, geumji...
bây giờ đã 12h đêm rồi, công việc em cũng làm xong, buồn chán thật đó, thế là em quyết định đến một quán nhậu bên đường mà nhậu đến say khướt.
"alo anh... anh sunghoonie đó à" tiếng em nấc lên, em say rồi, cứ cầm điện thoạt mà bấm bấm điện thoại, chính xác là nhập số của anh
"cho hỏi ai vậy?" sunghoon đang nằm trên giường nghĩ ngợi thì có một cuộc gọi từ một số lạ đến, anh ngập ngừng rồi bắt máy, số lạ? fan cuồng sao?
"jeon geumji đây ạ, anh có..." em gật gật rồi vui vui, cười cười khi thấy anh nhấc máy
"tút, tút, tútttt. " tiếng tút kéo dài, em thở dài rồi mếu máo
"huhuhuhuhuhu, sao lại tắt máy chứ, đồ điên này, park sunghoon à huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh" khốn khiếp thật, em say lắm rồi, vừa nói vừa gục mặt xuống bàn, mặc kệ cho mấy người bàn khác cùng với bác bán hàng đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
"cái đồ tồi này, có lẽ giờ nãy anh đang trên giường với cô nào không hả, huhu em tổn thương quá, em buồn quá đây nè, sunghoonie sunghoonie sunghoonie, cố lên, cố lên cố lên" em mếu máo khóc rồi lại cười, hát hát gọi tên anh đến nỗi mấy người xung quanh nghĩ "có khi nào người yêu cô này đi với gái bỏ cổ lại một mình, cô thành tâm thần rồi không, thấy xinh xinh mà bị khùng, khổ thân"
tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa, cô nhìn rồi nhanh chóng bắt máy
"đang ở đâu" sunghoon nói từ đầu dây bên kia
"hả, em đang ở trong tim anh á, sunghoon ơi, tim anh đẹp ghê ha, không để bị đau đâu nha" cô cười cười rồi nấc lên vài tiếng, mắt thì nhắm tịt lại.
tiếng thở dài bên đầu dây kia khẽ vang lên nhưng không có ý định tắt máy, đang định gặng hỏi cô lần nữa. thì có một tiếng người phụ nữ xuất hiện bên phía cô
"đang ở quán y, đường z, quận 8 cháu ơi, đối diện cái quán hàng lưu niệm có người phao màu vàng đó, đến nhanh đi, cô bé có vẻ say quá rồi" người chủ quán đến chỗ cô và ghé vào sát điện thoại
"dạ vâng bác, cháu cảm ơn, cháu đến ngay ạ." anh nói xong thì đeo khẩu trang khoác áo rồi nhanh chóng đến chỗ mà bác chủ quán vừa nói
đồ ngốc này...
đến nơi, anh đã trông thấy em rồi, bóng lưng nhỏ bé gục xuống bàn, bộ dạng thật tệ, đầu tóc thì rối tung, mặt thì chẳng còn chút sức sống nào
anh đi tới, hướng mắt đến bác chủ quán gật đầu tỏ vẻ xin phép đưa người khách này về, rồi tiến về phía của cô, nhanh chóng cho cô lên lưng mình, đeo chiếc túi xách của em vào cổ mình, nhanh chóng đến thanh toán rồi ra về. tất nhiên anh biết nhà miyeon, anh cũng định đưa geumji về đó, nhưung bây giờ không an toàn, nếu có người phát hiện, anh lại đang cõng thêm em nữa, e gì sáng mai anh và em có thể ra ngoài đường được nữa, nơi này gần ktx của enha, trước mắt cứ đưa em về đó đã. anh không muốn làm em liên lụy đâu.
"ô, sunghoonie đấy à, anh đến thật rồi này... hehehehehehehe" em tỉnh được một hồi rồi lại thấy mình đang trên lưng anh, em cười rồi lại gục xuống tiếp
"em... em xin lỗi sunghoonie nha... anh hức... hức anh đừng làm vậy với em mà.. em buồn lắm... sunghoonie đáng yêu .. mà"
"anh xin lỗi..."
"thật ra em không nhận số tiền của bác đâu, lúc đó ... thật ra hức.. hức em đã từ chối bác đó, em.. em cũng đã có ý định chia tay với anh... sau khi bác đưa thẻ cho em.. lúc đó... em muốn rời xa anh.. để...để không muốn anh khó xử thôi bé yêu à, bé yêu..." em lại ngóc đầu lên nói rồi lại gục xuống
"thật... thật sao?"
"hahahahahahahahahahahahahahah" em lại cười lớn một tiếng
sau khi đưa em về, anh cũng đã kể lại chuyện với mọi người, và kể cả chuyện lúc nãy em nói với anh.
"geumji, em ấy không nói cho em biết, em ấy nghĩ sao vậy chứ, tưởng nói vậy là em sẽ dễ dàng quên em ấy hả?" sunghoon ngồi xuống ghế, mắt thì không khỏi xót xa nhìn geumji đang ngủ say
mọi người cũng an ủi anh, rồi cho anh và em có không gian riêng, đi vào trong phòng ngủ
.
.
.
.
cả đêm hôm đó anh chỉ ngắm em thôi, từng đường nét trên khuôn mặt của em, vẫn thế, mỗi tội là gầy đi nhiều quá, anh buồn lắm, geumji à, chúng ta dày vò nhau thế là đủ lắm rồi, quay lại đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top