ep 1


"sunghoon, dừng lại nhé, em không muốn tiếp tục nữa"

"lý do?"

"không còn tình cảm"

"em đừng đùa."

"nói thật, anh không có thời gian dành cho em, em biết em ích kỉ, rằng em chỉ muốn anh của môt mình em thôi, nhưng em không thể chịu được lúc anh và những người con gái khác thân thiết với nhau"

"chỉ vì buổi hợp tác hôm nay của anh và youngha thôi à? em thật trẻ con"

sunghoon vẫn nhìn geumji, rồi tiếp tục nói

"đợi em suy nghĩ lại, rồi mình nói chuyện tiếp, về ngủ đi"

"không, nói chung là dừng lại, mệt mỏi rồi."

"geumji?"

nói xong, em nhanh chóng chạy đi để không bị níu lại bởi anh, nhưng có vẻ muộn mất rồi, sunghoon đã cầm chọn bàn tay em giật lại.

"đừng bướng nữa, anh xin lỗi..." nhẹ nhàng nói với em, hôm nay sunghoon đã nhẫn nhịn thật giỏi mà.

"không"

"..." anh thở dài, đôi mắt dần dần đỏ lên vì tức giận

"nếu em muốn, anh tôn trọng"

đôi bàn tay đang bao trọn lấy tay em dần dần bỏ ra, rồi bước đi. em nhìn theo, như chôn chân xuống đất, chả làm được chuyện gì - ngay cả cất lời bảo anh đừng đi, cũng không hề làm được.

em trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, vừa mở cánh cửa đã cũ ra, cô bạn thân của em - miyeon vội vàng chạy ra.

"này này, nói rồi à" cô tò mò nắm lấy vai của em mà lắc

"rồi, nhưng mà..."

"sao?"

"mình thật sự không muốn"

miyeon nhìn em mà bất lực "chả phải cậu bảo cậu rất áp lực khi làm người yêu của sunghoon sao? cậu bảo cậu không muốn mà, cậu cô đơn, vì anh ấy bận bịu, cậu không thí..."

"thôi được rồi, mình biết rồi" em nhìn miyeon mà nói

" cơ mà... mai cậu vẫn đi làm hả?" cô vừa nói vừa đứng dậy lấy bình nước rồi rót cho em.

"thì phải chịu thôi."

"bây giờ cậu cứ làm ở đấy, rồi mình sẽ hỏi anh của mình, xem có quán nào không, làm phục vụ thôi, cũng ổn nhỉ?"

"ừ, nhanh chóng nhé" em đặt cốc nước vừa nhấp được một ngụm rồi đi lên phòng.

_______

hôm sau em và miyeon vẫn đến công ty làm bình thường, geumji và miyeon làm staff tại belift lab, biết rồi chứ, công ty quản lý enhypen - bao gồm cả park sunghoon.

"hê lu mọi người hè hè hè" miyeon nhanh chóng chạy vào phòng tập của enhypen.

"đến rồi hả, vậy là đủ rồi nhỉ, bắt đầu quay thôi" một nhân viên nữ nhìn miyeon và geumji bước vào, rồi quay ra nhìn bao quát tất cả.

"vâng ạ" 

hôm nay là ngày quay not for sale dance practice, vốn dĩ geumji làm về mảng thiết bị sân khấu, nghĩa là lúc nào có buổi trình diễn hay lễ trao giải, thì mới cần đến. nhưng vì tính chăm hỏi chăm làm của mình, em hôm nào cũng đến công ti để giúp mọi người, nhưng mặc dù hôm nay em không muốn đến thì vẫn phải đến, vì miyeon cứ năn nỉ em.

sunghoon hôm nay cũng vẫn thế, vẫn như bình thường, không có chuyện gì xảy ra. em nhìn thấy nhưng cũng chẳng ngạc nhiên, vì em biết rõ tính cách của anh, anh sẽ chẳng lưu luyến gì nếu nó đã qua rồi, em cũng thấy ổn, không muốn anh phải suy nghĩ nhiều, vì vốn dĩ làm thần tượng cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. 

việc quay đã hoàn thành xong, jungwon chạy lại về phía em và miyeon. 

"2 chị, đi ăn với bọn em, mọi người nữa nhé"

"jungwon à, hôm nay chị không đi được, mọi người cứ đi đi, để lần khác, chúng ta còn rất nhiều lần mà."

"jungwon, đi thôi, geumji không muốn đi thì thôi" sunghoon tiến gần lại khoác vai jungwon rồi kéo đi. 

nghe thấy có chuyện không ổn, sunoo tiến lại 

"này, chị với sunghoon có chuyện gì?"

em cũng hơi bất ngờ "hôm qua, sunghoon không nói với mọi người hả"

"có nói cái mẹ gì đâu, thằng này kì cục" jay nghe thế liền xông vào 

"ui dời, giật cả mình, à... em với sunghoon chia tay roài" mặt em tỉnh bơ mà nói chuyện. 

"cái gì cơ, hả hả ủa ủa gì vậy?" 

"ủa. chị, sao lại vậy, hai anh chị có chuyện gì?" riki cũng tiến lại huých vai miyeon một phát

" aish thằng này, để yên, vai chị đau" miyeon lườm thằng bé

"thì do em ích kỉ, không muốn sunghoon thân thiết với người con gái khác, với cả em cũng thấy áp lực khi yêu người nổi tiếng, nên chia tay thôi" em vừa nói vừa khuơ tay diễn giải cho mọi người 

"ê bà này nói nghe kì, cứ như sunghoon nhà tôi có lỗi với bà ấy nhỉ?" jake dần dần tiến lại rồi hất cằm với geumji.

"ây, ý tôi không phải vậy, ông hiểu lầm rồi, chuyện này là do tôi tự cảm thấy vậy, chứ tôi không đổ lỗi cho ai cả"

"bà nói vậy cũng không nghe được nữa"

"tôi phải làm vừa lòng ông hả? ông là bố tôi à?" em cũng không nhìn mà nói lại cho jake một tiếng 

" thôi hai người, được rồi được rồi, geumji về nhà thôi"

"tôi cũng chả làm ở đây nữa, tôi cũng không cần" em vừa đi vừa nói với jake với điệu bộ trêu ngươi.

"đi đi, không tiễn" jake phản bác lại. 

_______

vừa đi đến khỏi nhà, cảm tưởng như một quả bóng bị bơm đầy hơi, vỡ ra. em ngồi thụp xuống ôm mặt. miyeon thấy vậy liền nhanh chóng cởi giày và chạy đến chỗ em.

"này, này, này sao thế ji"

"tớ không chịu được nữa, tớ thật sự kìm quá lâu rồi" em vừa nói với giọng run run.

"lại sao, cậu thấy hối hận à?"

"không, tớ chỉ cảm thấy làm vậy có lỗi với sunghoon"

"không sao, dù gì ông ấy chỉ là một tảng đá mà thôi, sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều" miyeon tặc lưỡi rồi đứng dậy.

em cũng đứng lên mà đi vào phòng của mình. thật ra, cuộc sống của em chẳng khá giả gì nhiều, năm em lên 6 thì bố mất, giờ còn mẹ, cũng đã già yếu đang sống cùng thằng em trai dưới quê. trụ cột gia đình là em, nên em lên đây kiếm tiền, nhà em và miyeon đang sống cùng nhau là của miyeon được bố mẹ cho. miyeon muốn giúp đỡ em, em mới đầu cũng cảm thấy ngại, nhưng dù gì cũng bớt được một khoản thuê nhà. 

em bắt đầu làm việc tại belift lab từ 9 tháng trước, em thích sunghoon ngay từ lần đầu gặp mặt, người gì đâu như hoàng tử thế, rồi em và anh cứ thế làm quen, có cảm tình với nhau lúc nào cũng không biết. ngay cả anh cũng không hiểu, sao anh lại rung động trước geumji, dù gì cũng là người bình thường, mà anh lại kén chọn, kĩ tính. chắc tại anh thích.

bây giờ là 12h đêm, em vẫn chưa ngủ được, thật ra là em cứ nhớ mãi đến cuộc nói chuyện hôm đấy, giữa em và mẹ của sunghoon.

"geumji à, bác biết bây giờ cháu và sunghoon nhà bác rất hạnh phúc, nhưng mà bác muốn con trai bác phải yêu một người có danh tiếng, dù gì cũng hơn mà đúng không?" một người phụ nữ tuổi đã đứng nhìn vào cốc cà phê đang cầm trên tay mà lắc lắc. 

"ý bác là gì ạ"

"nói thẳng ra, là bác không đồng ý cháu và nó quen nhau, tất cả chỉ vì bác lo cho sunghoon thôi, bác muốn người nó yêu phải môn đăng hộ đối với nó, cháu hiểu không?"

"bác à, bác không thể bắt ép..."

"geumji cháu phải hiểu cho bác, cháu không phải người nổi tiếng, mồ côi cha, mẹ thì vơ vất ở dưới quê, yêu cháu vào, sunghoon nhà bác không thể có tương lai tốt được đâu geumji, cháu hiểu chứ?" bà ta cầm tay em nắm chặt, nhìn em với đôi mắt cầu khẩn, cũng không trách được, dù gì cũng chỉ muốn tốt cho con trai của bà ta.

dường như em cũng hiểu ra rằng nếu yêu nhau dài lâu, sunghoon thật sự không có tương lai, em cũng sẽ chỉ là gánh nặng của anh ấy.

bà ta vẫn cầm tay em, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, rút trong túi xách hàng hiệu của mình ra một chiếc thẻ đen, dúi vào tay em. 

"nếu, cháu không đồng ý, đây, trong này rất nhiều tiền, cháu biết chứ, cháu cầm số tiền này đi, lo cho mẹ, lo cho em một cuộc sống tốt hơn, được không?"

em ngạc nhiên hất tay của mình ra 

những giọt nước mắt của em cũng thế mà rơi xuống

"bác à, cháu dù khó khăn đến đâu, cháu cũng không muốn dùng tiền của người khác, cháu cũng biết rằng cháu và anh ấy không cùng thế giới, cháu sẽ chia tay anh ấy, chúng cháu sẽ chia tay, bác không cần phải làm thế đâu, cháu xin phép" vừa dứt lời xong, em cũng thế mà rời đi. 

lòng tự trọng của em đã bị tổn thương, bà ta thật quá đáng, em không phải sắt đá, em cũng cảm nhận được chứ. 

hồi tưởng lại cuộc trò chuyênh vào 4 ngày trước, nước mắt em lại bắt đầu rơi xuống, suy nghĩ kĩ một lần nữa, em vẫn sẽ không nói chuyện này với ai, em không muốn mọi người biết đến chuyện này, nhất là miyeon, chắc chắn nó sẽ tìm đến mẹ của sunghoon mà giáo huấn bà ta một trận từ những kiến thức mà nó có được từ bố của nó. 

dù còn tình cảm, dù vẫn còn yêu sunghoon rất nhiều, nhưng em đã nói thế thì vẫn phải chấp nhận, em phải đi ngủ, mai mới có thể dậy đi làm được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top