2. Huyết Thệ
Tiếng gió rít qua những tàn tích đổ nát. Bầu trời đêm mịt mù khói lửa, những cột lửa đỏ rực như muốn nuốt trọn cả đất nước. Trong một đêm, tất cả những gì nàng có đã bị cướp đi, gia đình, ngai vàng, quê hương.
Eunjin quỳ trên nền đất lạnh, đôi chân trần rướm máu vì những mảnh đá vỡ. Đằng sau nàng, cung điện đã từng lộng lẫy nay chỉ còn là một đống tro tàn.
Nàng nhìn thấy cha mình, đức vua, bị quân xâm lược chém đầu ngay trước thánh điện. Máu vương trên thanh kiếm, hoàng bào nhuộm đỏ.
Nàng nhìn thấy mẹ mình, hoàng hậu, bị kéo đi giữa những tiếng hò reo của quân giặc. Chiếc vương miện rơi xuống, mái tóc đen rối tung, đôi mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng.
"Eunjin! Chạy đi!"
Nhưng nàng không thể chạy.
Nàng nhìn thấy những thị vệ trung thành gục xuống, những con phố tràn ngập xác người. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mọi thứ sụp đổ.
Và rồi, khi mặt trời vừa ló rạng, dân làng tràn vào.
Nàng bị kéo ra khỏi đống tro tàn, những bàn tay thô bạo nắm chặt cánh tay nàng, xé rách lớp áo lụa mỏng manh.
"Yêu nữ!" Một người hét lên.
"Chính vì cô ta mà đất nước này mới suy tàn!"
"Phải hiến tế nó cho Ma cà rồng! Chỉ có như vậy, chúng ta mới được tha thứ!"
"Không..không.." Eunjin không thể tin vào tai mình.
Đôi mắt nàng mở to, hoảng loạn. Họ đã từng là thần dân của cha nàng. Họ đã từng cúi đầu trước nàng. Vậy mà giờ đây, chính họ lại là những kẻ trói nàng vào số phận nghiệt ngã này.
Bàn tay thô ráp kéo nàng đi, lôi qua những con đường đầy xác chết. Không ai giúp nàng. Không ai dám nói một lời nào.
Họ dẫn nàng đến quảng trường, nơi một cây thánh giá lớn dựng sẵn.
Eunjin vùng vẫy, nhưng vô ích. Những sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay, cổ chân nàng vào thánh giá, trói chặt tứ chi không để nàng có cơ hội thoát thân.
Rồi những gáo nước lạnh buốt tạt vào người nàng.
Nước thánh.
"Con quỷ! Hãy đền tội với Chúa đi!"
Nàng run rẩy. Những giọt nước chảy dài trên da, thấm vào từng vết thương, nhưng không thể nào rửa sạch được nỗi đau trong lòng nàng.
"Lũ điên...!" Nàng khẽ thì thào, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Bọn họ không còn quan tâm nàng là ai nữa. Trong mắt họ, nàng chỉ là một kẻ đáng bị nguyền rủa.
"Hãy để con quái vật ấy lấy đi mạng sống của cô ta!"
Họ gào thét, những ngọn đuốc cháy sáng trong đêm, soi rọi gương mặt nhợt nhạt của nàng.
Eunjin cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt u tối nhìn lên bầu trời cao.
Trăng đêm nay thật đẹp.
Tiếng trống vang lên. Cánh cổng phía rừng sâu mở ra.
Từ sâu trong rừng đen, bóng tối trườn qua mặt đất như những linh hồn lang thang. Tiếng vó ngựa vẳng lại từ xa, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy kỵ sĩ. Chỉ có làn gió lạnh lẽo mang theo mùi của đêm tối, len lỏi vào từng ngóc ngách của tàn tích một vương quốc đã sụp đổ.
Bên trong tòa lâu đài nguy nga giữa rừng sâu.
Sunghoon đứng lặng trước khung cửa sổ cao vút, ánh trăng bạc hắt lên đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ sẫm. Lá thư hắn gửi đi chưa có hồi đáp, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Hắn cảm nhận được lời nguyền đã quay trở lại.
Sự tồn tại của nàng, một lần nữa khuấy động dòng chảy thời gian mà hắn đã cố dìm sâu vào quên lãng.
Hắn siết chặt ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh bên trong không phải rượu, mà là thứ duy nhất nuôi sống hắn qua hàng vạn năm.
"Eunjin..." Hắn thì thầm tên nàng, như thể gọi về một giấc mộng xa xôi.
Hơi thở của số phận đã chạm vào nàng.
Cơn gió đêm đưa mùi máu đến với hắn, mùi hương quen thuộc đã ám ảnh hắn qua bao kiếp. Lồng ngực Sunghoon nhói lên, như thể một sợi xích vô hình đang siết chặt lấy hắn.
Ký ức ùa về như một cơn bão.
Từng kiếp trước, nàng đều bị giết trước mắt hắn.
Từng lần tái sinh, nàng đều không nhớ hắn là ai.
Từng lần hắn cố giữ nàng lại, đều kết thúc trong bi kịch.
Hắn xoay người tiến đến cạnh bàn. Ngón tay mở ra để lộ một vật đang ẩn dưới lớp vải đen—một chiếc nhẫn bạc có khắc ký hiệu cổ xưa.
Chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng, ánh đỏ hằn lên lòng bàn tay hắn như một lời triệu hồi từ tận sâu trong linh hồn.
Dòng máu hắn chảy trong nó.
Lời thệ ước chưa từng hoàn thành.
Một khế ước bị lãng quên giữa hắn và nàng.
"Absolute power. I ran toward that power."
Hắn không còn là kẻ đứng ngoài số phận. Hắn là kẻ thao túng nó.
Hắn đã từng tin rằng yêu nàng là bảo vệ nàng. Nhưng bây giờ hắn nhận ra: yêu nàng có lẽ chính là nắm giữ nàng.
"A love wrapped in blood, erased by arrogance."
Lần trước, hắn đã mất nàng vì chính lòng kiêu hãnh của mình.
Lần này, hắn sẽ đòi lại tất cả.
Hắn giương tay lên, và trong khoảnh khắc, hàng trăm con dơi trên nóc lâu đài đồng loạt vỗ cánh, rời khỏi tổ. Chúng bay về phía bầu trời đêm, mang theo lời triệu hồi của hắn.
Hắn thì thầm với chính bóng tối.
"Ta sẽ đến đón nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top