1. Ma cà rồng
Tòa lâu đài nguy nga ẩn mình trong rừng sâu, nơi ánh sáng mặt trời chưa bao giờ từng chạm đến. Những bức tường phủ đầy dây leo cổ kính, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của thời gian. Đây là nơi hắn sống–Park Sunghoon, một ma cà rồng đã tồn tại hơn trăm ngàn năm qua.
Hắn đã từng là một vị vua, ngồi trên ngai vàng giữa ánh nhìn sợ hãi lẫn tôn kính của thần dân. Hắn đã từng là một quý tộc, dạo bước giữa những vũ hội xa hoa, nơi rượu vang hòa lẫn với máu người. Hắn đã từng là một chiến binh, đứng giữa chiến trường ngập tràn xác chết, thanh kiếm nhuốm đỏ dưới ánh trăng. Mỗi kiếp sống đều đầy quyền lực, nhưng cũng chất đầy cô độc.
Hắn đã thấy bao đế chế sụp đổ, bao con người sinh ra rồi chết đi. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, bóng dáng của nàng.
Nàng xuất hiện trong từng kiếp sống của hắn, dù với những gương mặt khác nhau, cái tên khác nhau, nhưng đôi mắt ấy... vẫn luôn như vậy. Đôi mắt mang theo những câu hỏi không lời, những nỗi đau không rõ nguyên do.
Kiếp đầu tiên, nàng là một cô gái trong bộ váy trắng, ngã gục trong vòng tay hắn khi lưỡi dao oan nghiệt cứa vào cổ. Máu thấm đẫm chiếc váy, tan vào cơn mưa đêm.
Kiếp thứ hai, nàng là một nữ tu trong tu viện, cầu nguyện dưới ánh nến mờ. Khi hắn chạm vào tay nàng, một tiếng chuông ngân lên trong màn đêm tĩnh mịch. Và nàng ra đi, ngay trước khi kịp gọi tên hắn.
Nhiều kiếp sau, nàng lại là một nàng tiểu thư bị thiêu sống trên cọc gỗ, giữa những tiếng hô vang của đám đông. Hắn nhìn thấy hình bóng nàng trong ngọn lửa, mỉm cười với hắn trước khi bị thiêu rụi thành tro tàn.
Và giờ đây, nàng lại xuất hiện... dưới thân phận một công chúa bị hiến tế.
Sunghoon ngồi trên ngai, đôi mắt đỏ sẫm nhìn ra khung cửa sổ cao vút. Ngoài kia, màn đêm vẫn sâu thẳm như hàng vạn năm trước. Hắn biết, số phận lại đưa nàng đến bên hắn một lần nữa. Nhưng lần này... liệu nàng có thể thoát khỏi lời nguyền của mình không?
Đêm khuya.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh nến leo lét hắt bóng hắn lên bức tường đá lạnh lẽo. Ngòi bút lướt chậm rãi trên tờ giấy da cũ kỹ, nét chữ sắc sảo nhưng mang theo vẻ nặng nề.
"Cô ấy đã quay trở lại.
Ta đã thấy dấu vết của cô ấy trên gương mặt của công chúa. Kiếp này, cô ấy vẫn chưa thể thoát khỏi số phận.
Lời nguyền này... vẫn tiếp tục."
Hắn ngừng tay, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mặt. Từng kiếp sống trôi qua, hắn đã thử mọi cách để thay đổi kết cục, nhưng không một lần nào có thể cứu nàng khỏi số phận nghiệt ngã.
Sunghoon siết nhẹ cây bút giữa những ngón tay thon dài, mực đen thấm vào giấy, loang thành một vệt nhỏ.
"Ta cần biết liệu có cách nào để phá vỡ vòng luân hồi này hay không.
Hãy tìm kiếm trong những văn bản cổ, những lời tiên tri bị lãng quên, hay bất cứ điều gì có thể giúp ta.
Trân trọng."
Solon.
Hắn gấp bức thư lại, ấn dấu sáp niêm phong bằng gia huy ma cà rồng của mình - một bông hồng chìm trong bóng tối, nhỏ vài giọt máu lên đó như một dấu hiệu không thể nhầm lẫn.
Hắn đứng dậy, mở cửa sổ cao vút. Gió đêm lạnh buốt luồn qua lớp áo choàng đen dài.
Một con cú đêm lặng lẽ đậu xuống bệ cửa sổ, đôi mắt vàng rực sáng lên trong bóng tối.
Sunghoon đưa bức thư cho nó, khẽ thì thầm:
"Đưa nó đến lãnh địa của Cassius."
Con cú kêu lên một tiếng khe khẽ rồi tung cánh, mang theo lá thư biến mất vào màn đêm vô tận.
Sunghoon nhìn theo, lòng dấy lên một cảm giác nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top