8

"Các em vào đi"  

Haemin và Sunghoon kéo cửa đi vào trong , cô và cậu khẽ cúi người khi thấy thầy .

"A, Heeseung-oppa , anh cũng ở đây sao"

Haemin khẽ kéo ghế , chưa kịp ngồi thì Sunghoon đã nhanh chân yên vị trên nó rồi . 

" Ơ cái tên này" Cô bàng hoàng trước sự"vô duyên" của Sunghoon . 

"Cậu ngồi chỗ khác đi "  Cậu bày ra cái vẻ rất chi là ngang ngược .Cô thì vẫn không thể hiểu nổi cậu đang làm cái quái gì , vừa kéo ghế bên cạnh chỗ tiền bối Heeseung là cậu vọt lên luôn . Đang định sang chỗ khác thì cậu kéo cái ghế bên cạnh ra cho cô. Gì đây ?? Thấy có lỗi vì cướp chỗ người khác à , thôi cô không thèm nhé 

Đang định sang ghế phía bên kia ngồi , nhưng chỗ đó có người ngồi mất rồi . Hình như là một em gái khối 10 thì phải. Rồi xong , giờ mà quay lại chỗ bên cạnh Sunghoon thì cô quê phải biết .Lại còn bắt gặp cái ánh mắt khoái chí của tên đó chứ.

Thôi thì chai mặt một lần vậy

Thầy Im bắt đầu nói

 "Như các em đã biết thì trường ta đã bắt đầu tuyển chọn đội tuyển rồi . Thầy đã đưa danh sách các em ở đây lên nhà trường , nhưng năm nay mỗi khối chỉ có một đại diện thôi . Khối 10 là Jaechan , khối 12 là Heeseung , còn khối 11 thì thầy đang hơi đau đầu . Sunghoon và Haemin đều là 2 em học sinh rất xuất sắc , kết quả xếp hạng lại còn bằng nhau nữa nên thầy đang phân vân. Do đó thầy quyết định sẽ ra một bài kiểm tra vào cuối tháng 9 cho hai em . Đề thi cũng khá khó nên thầy mong hai em sẽ ôn tập thật tốt để được chọn nhé"

Cuộc thi lần này rất quan trọng đối với Haemin , mọi năm thầy chọn cô mà chẳng suy nghĩ gì , giờ lòi ra tên Sunghoon này thật đáng lo ngại . Cô khẽ liếc sang Sunghoon , cậu thảnh thơi vô cùng cứ như nắm chắc phần thắng trong tay vậy .

Thầy nói thêm vài điều rồi mọi người ra ngoài . 

"Haemin à , hãy ôn thật kĩ nhé , cả Sunghoon nữa . Cuộc thi lần này quan trọng lắm đấy hai em   nỗ lực để được chọn nhé" . Anh Heeseung đứng bên cạnh động viên , giọng anh ấy nhẹ nhàng thật .

"Vâng , em cảm ơn"

Anh Heeseung nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp nam thần mà vì tính cách dịu dàng , ân cần , hay giúp đỡ mọi người . Cách anh ấy nói chuyện cũng khiến người khác thoải mái . Đi cả quãng hành lang mà chỉ có tiếng nói chuyện của Haemin và Heeseung . 

"Thôi em vào lớp đây " 

"Ừ , anh đi nhé"

Vừa bước vào lớp là Doyeon và Sunoo đã túm tụm lại hỏi chuyện.

"Này  cậu vừa xuống phòng giáo viên với anh Heeseung hả"

"Uồi sướng thế , tớ thấy cậu có vẻ thân với anh í ha"

"Học đội tuyển chung với nhau cả một năm trời rồi không thân mới là lạ"

"Rồi xem , học chung với nhau năm nay nữa thì kiểu gì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy"

Ôi thật là , hết Soobin , Sunghoon rồi đến Heeseung . Tại sao cuộc đời cô lại toàn liên quan đến mấy người này chứ . Mấy chị lớp trên ghét cũng chẳng sai nhỉ?

"Thôi được rồi , mấy cậu đừng dây thêm rắc rối cho tớ nữa , về chỗ đi , sắp vào học rồi"

 ------------------------------------------------------------

Chuyến xe buýt số 6 dừng chân tại bến , dòng người ồ ạt đổ ra như nước . Haemin mang bước chân nặng nề của mình về nhà . Mới đầu năm nhưng lịch học đã kín mít , thời gian để thở cũng có hạn . Cũng đã hơn 7h chiều , mọi người trong chung cư cũng đã ăn tối hết , cả hành lang dài trống trơn. Vừa bước vào nhà , việc đầu tiên Haemin làm là cởi bỏ mọi thứ và ngâm mình trong bồn . Thật sảng khoái biết bao khi được xả hết mệt mỏi . 

Vừa mặc quần áo chưa kịp sấy khô tóc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa . 

*Cạch 

" Annyeonghaseyo ,tôi là người giao đồ ăn nhanh từ quán Gà rán Dobok , đây là phần ăn của cô " 

"Gì cơ , gà sao , tôi đâu có đặt gì từ quán Dobok đâu"

Một xuất gà được giao đến trước cửa nhà Haemin trong khi cô không hề đặt gì , cô vô cùng hoang mang và thắc mắc .

 "Địa chỉ nói là ở đây nên tôi chỉ giao đến thôi , đồ cũng đã thanh toán qua thẻ rồi"

Người giao hàng nói xong là đi mất luôn để lại Haemin với xuất gà trên tay . Cô vội vàng xem lại địa chỉ trên hộp .

"Đường Taebong , tòa Kangsokcho , tầng 7 , phòng 29..1"

Trời ạ , đây đâu phải địa chỉ phòng cô , phòng cô là 290 cơ mà . 

"Ôi thật là , vậy mà anh ta dám chắc nịch là địa chỉ ở đây , thôi thì đưa lại cho họ vậy "

Đứng trước cửa phòng 291 ,cô khẽ nhấn chuông . Cửa mở ra , xộc vào mũi cô là một mùi hương chanh nhè nhẹ , rất thơm . Đây là mùi hương cô thích nhất từ trước đến nay . Nó cay cay, khá quyến rũ và mang đến cảm giác dễ chịu . Thơm lấn át cả đống gà . Kế tiếp đó truyền ra là một giọng nói trầm ấm mà cũng rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top