3
Hôm sau, thay vì đợi Riki đi học như thường thì em lại một mình tới lớp trước vì cậu bạn nói rằng phải bận việc nên đi tới trường muộn hơn mọi ngày.
"Cái này của ai đây?" Em bước vào lớp, lúc này trong lớp không một bóng người, cứ ngỡ là chưa có ai đến thì lại thấy chỗ cạnh mình là cặp xách của Sunghoon. Em đến chỗ bàn của mình thì thấy trên bàn thì có một lá thư được gấp gọn cùng với một cái kẹo mút vị dâu
Sunghoon tối hôm qua cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nghe theo lời khuyên từ những người anh em của mình không nhưng rồi anh vẫn làm theo vì anh cũng bí lắm rồi. Vậy nên sáng hôm nay mới có hai thứ đồ này ở trên bàn của em đây
Yn đang chuẩn bị cầm lên thì Sunghoon bước vào, không nói gì chỉ nhìn em rồi ngồi vào chỗ mình
Em cũng kệ mà bỏ sách vở ra, không nói với anh một tiếng nào
"Ya, cái trên bàn của cậu đó" Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước
"Thì? Sao biết là cái đó của tôi" Em nói mà chẳng thèm ngước lên nhìn anh, tay lấy sách vở rồi để xuống ngăn bàn
"Đã bảo của cậu rồi thì mở ra đi" Anh khó chịu
"Lỡ của người khác để nhờ thì sao? Tôi không vô duyên mà tự tiện động vào đồ người khác như thế"
"CỦA TÔI CHO CẬU ĐƯỢC CHƯA!!" Anh nói như muốn hét vô mặt em vậy, sợ không nghe thấy hay bị điếc hay sao đấy?
"HẢ!?" Em còn chẳng tin được những gì anh nói cơ, nay lại mua đồ tặng em như thế chắc chắn có âm mưu gì đó..có lẽ là hãm hại hay những điều kinh khủng gì đó mà đến em cũng không dám nghĩ đến
"Đ-đừng hiểu lầm..tôi không có ý xấu"
"Ai tin được cái loại như cậu"
"Loại như tôi!? Cậu nói xem tôi là loại như nào?"
Anh đứng dậy, tay cầm vào cổ tay em giật về sau khiến em phải quay lại nhìn vào anh để bắt em trả lời
"Là..loại.." Em nhìn vào cái khuôn mặt điển trai ấy mà căn bệnh của em lại sắp phát tác, hai má thì dần đỏ lên như quả dâu tây
LÀ BỆNH MÊ TRAI ĐÓ!!
"Sao? không nói được chứ gì? Nghe kĩ này Kim Yn.."
"???"
"Tôi là loại người ĐẸP TRAI đó" Anh nói xong còn cười nhếch mép khiến em thấy mà ghét
Anh bỏ tay em ra, ngồi xuống rồi lại thản nhiên nói tiếp
"Ăn cái kẹo đó đi..và đọc bức thư nữa"
"KHÔNG, Cậu bỏ độc vào đấy để hãm hại tôi đúng không??"
"Đúng điên."
"!?"
"Thôi, không rảnh để đùa giỡn với cậu nữa đâu..quà xin lỗi đó"
Ô!?? nghe nhầm hả?? không không..tại sạo Park Sunghoon bình thường lạnh lùng, hay bày trò để trêu chọc em ấy vậy mà biết tặng quà xin lỗi!? Không ổn rồi..hay thiếu gia họ Park lại bị đa nhân cách cơ chứ!?
Lời xin lỗi của anh vào hôm qua đã khiến em sốc lắm rồi, ai dè hôm nay còn mua kẹo, viết thư đưa em để xin lỗi lần hai thế này cơ chứ
"Không thể.."
"Sao lại không thể?"
"Nói chung là trả cậu, đây không nhận" Em đẩy hai món đồ lại về phía anh
Anh thấy thì tức lắm, đập bàn, cầm lá thư rồi đứng dậy chìa ra trước mặt em rồi cau mày nói
"Kẹo thì không nhận cũng được nhưng cái này cậu phải đọc!!" Muốn xin lỗi em vậy mà cái thái độ như này là muốn dọa em sợ chết hay gì?
Tối qua anh đã dành ra hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ nên viết gì vào lá thư để em chấp nhận lời xin lỗi vậy mà giờ em lại không đọc khiến anh cảm thấy bị coi thường
"KHÔNG LÀ KHÔNG"
Anh trực tiếp mở lá thư, em còn đang ngơ ngác thì anh nói
"Cậu không đọc thì tôi đọc hẳn cho cậu nghe"
Sunghoon kéo mạnh em ngồi xuống ghế, mình cũng ngồi xuống
"Chào Kim Yn, tôi là Park Sunghoon
Xin lỗi vì thời gian qua đã không nghĩ tới cảm xúc của cậu, khiến cậu mệt mỏi và chán ghét
Tôi không biết phải nói thế nào nhưng thực sự rất XIN LỖI RẤT NHIỀU!! Từ giờ trở đi tôi sẽ không kiếm chuyện, gây sự hay bày các trò đùa quá đáng với cậu nữa
Mong cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của tôi" Anh đọc rành mạch, còn nhấn nhá đủ kiểu vào để em phải nghe rõ
Yn ngơ ra, mắt nhìn anh rồi còn chớp chớp vài cái
"Ơ hay, tôi đọc xong rồi đó, ý kiến cậu sao?"
"Ý-ý kiến gì..đồ điên" Em vừa tức vừa ngại
Em đứng dậy, toan sẽ bỏ đi ra khỏi lớp ngay lập tức nhưng lại bị anh kéo tay lại
"Ý cậu là đồng ý bỏ qua rồi đúng chứ hả?"
"..."
"Thôi, trả lời sau cũng được, cho cậu thời gian suy nghĩ đó" Anh nói rồi bỏ tay mình ra, sau đó cũng đi ra khỏi lớp
.
.
.
"AAAA, LOẠN HẾT RỒI" Em vừa nói vừa ôm đầu, cứ nghĩ tới từng câu từng chữ mà Sunghoon nói lại khiến em muốn chui xuống đất
Yn đi về cùng với Riki, miệng không ngừng kể về 'chuyện lạ' lúc sáng khiến cậu bạn cười không ngớt
"Ha- tao cũng không ngờ nó lại làm thế cơ đấy.."
"AAA..Chắc cái tên đó bị đa nhân cách rồi, ngày mai lại trở về bình thường thôi ấy mà..không sao không sao.." Em tự trấn an bản thân
NGÀY HÔM SAU
Sunghoon sao dạo này anh hay đến lớp sớm quá nhỉ? Anh vừa tới đã đi thẳng về chỗ bàn của mình, thấy em đang ngồi làm bài tập thì đặt ngay trước mặt em một cái bánh sandwich
Riki đang uống nước thấy cảnh đó cũng suýt sặc, có thật là Park Sunghoon không!??
Hôm qua cậu nghe Yn kể thì có chút không tin lắm, nhưng giờ tận mắt thấy thì tin rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top